Chương 11

Nhìn cậu ăn từng hột cơm một cách chậm chạp làm anh tức điên nhưng phải kìm chế lại. Một lúc sau, cậu nhìn thấy trước mặt là một chiếc đồng hồ đếm giờ 15 phút, trong lúc cậu vẫn đang khó hiểu thì anh đã có lòng nhắc nhở đây là thời gian còn lại để cậu hoàn thành bữa cơm. 

Khỏi phải nói, cậu ăn từng miếng lớn, ăn nhanh đến mức cơm vương vãi tứ tung, dính lên cả hai bên má núng nính trong vô cùng đáng yêu. Với tốc độ ăn như vậy, anh hài lòng nhìn chén cơm hết sạch mà thời gian mới trôi qua một nửa.

Bước từng bước lên cầu thang mà cậu cảm tưởng như bản thân đã bước 1 chân qua cửa tử, đáng sợ đến run người. Đem theo 2 cuốn sách có 2 môn mà cậu sợ nhất, hóa và tiếng anh

(Thông tin nhân vật: hiện tại Đăng Khoa 16 tuổi, tức lớp 10, học Chuyên Văn. Anh Minh nhà ta thì 14 tuổi, lớp 8 và cũng có ước mơ chuyên Văn)

Để hai cuốn sách lên bàn, đang định ngồi xuống thì tên ác nhơn nào đó đã ngăn lại.

Với một nụ cười, anh yêu cầu cậu quỳ học, cậu dù tức giận nhưng cũng không dám làm trái ý, mông cậu còn đau ah~

Qùy một lúc lâu, cậu bắt đầu vặn vẹo không yên, anh có nhắc nhở nhưng dĩ nhiên là cậu không nghe lọt tai một chữ nào. 

Sau 1 tiếng kiên trì, anh bỗng đi ra cửa khóa lại, bước nhanh tới bàn học và đóng hai cuốn sách của cậu lại trước ánh mắt đầy hoảng sợ của cậu.

Với một nụ cười, anh hỏi cậu học bài nào?. Đáp án là bài oxide - Hóa và unit 7 - Tiếng Anh.

Đưa cho cậu một đề kiểm tra gồm 10 câu Hóa và yêu cầu cậu hoàn thành trong vòng 15 phút.

Thời gian vẫn cứ trôi, còn cậu vẫn cứ ngồi đánh nhau với mớ phản ứng khó khăn này, đành làm đại rồi buông xuôi cho số phận.

Tiếp theo, nào có để cậu nghỉ ngơi, một đề nữa gồm 20 câu trắc nghiệm tiếng Anh lại được đưa tới.

Trong lúc anh nhàn nhã chấm bài thì cậu đang phải chạy đua với thời gian, khoảnh khắc anh chấm xong bài đầu tiên cũng là khoảnh khắc cậu vừa hoàn thành xong bài.

Nhìn những dấu bút đỏ chi chít trên bài làm là cậu biết hôm nay mông nhỏ của cậu cũng trông y như vậy, từng giây, từng phút, trái tim cậu đập loạn, không ngơi nghỉ.

Giỏi nhỉ, bé con,  giải hoá mà không cân bằng phương trình à, còn he are nữa, xem ra em là đang ngứa đòn rồi nha~

Cậu giật thót và thầm khóc thương cho bản thân vì đã không làm kĩ hơn từ đầu

Sau một thời gian, con điểm 6,33 đã nói lên tất cả, có lẽ cậu sắp không xong rồi.

———————————————————————-

Đào hay tay đây ta~

Bù đọc giả chap này nha, rảnh viết thêm



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top