Chương 10
Sau một đêm, anh gấp rúc về nhà để gặp bé thỏ nhỏ, nhưng do vẫn còn đau nên anh bị cậu châm chọc
Nhìn anh đi khập khiễng, cậu không nhịn được mà cười phá lên. Đúng là luật hoa quả không chừa một ai mà.
Anh cũng chỉ biết cười trừ mà bò lên phòng viết bản tự kiểm gửi cho "ác ma" kia.
Cậu thì rảnh rỗi chạy vòng vòng trong nhà anh chơi đùa. Cậu vui vẻ tận hưởng mà quên béng mất đống bài tập dang dở kia.
Sau một lúc lâu, anh lê đôi chân đã mỏi nhừ vì quỳ gối quá lâu đi tìm cục bông bé nhỏ của anh. Anh thấy cậu đang vui vẻ chơi đùa thì nở nụ cười nhưng khi nhìn thấy vở bài tập trống trơn bị cậu vứt lăn lóc ở kế bên thì...Nụ cười đã tắt.
Cậu thì vẫn hồn nhiên không biết gì cả, anh cũng không nỡ phá hỏng thời gian vui chơi của cậu nên bỏ xuống bếp uống nước và làm đồ ăn để hạ hỏa. Đang nấu ăn thì cậu lại làm vỡ một chiếc ly làm anh phải bỏ dỡ đi dọn. Đang lúc khó chịu thì anh lại thấy một cây đũa dài chuyên dùng để nấu ăn thì cầm lên vút một roi vào mông cậu và nở một nụ cười "nhân hậu" rồi cảnh cáo cậu để yên cho anh nấu ăn.
Sau khi bị một lằn đỏ chót ở mông thì cậu đành lủi thủi ra phòng khách ngồi. Nhìn cậu như vậy, anh thầm nghĩ "Vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy"
Một mùi hương thơm phức bay khắp nhà, với chiếc mũi nhanh nhạy của mình, cậu đã nhận ra ngay đó là món yêu thích của cậu - thịt kho thơm nha. Quả nhiên là anh vẫn nhớ mà, nghĩ tới đây, bao nhiêu hờn tủi của cậu tự nhiên bay mất tiêu, chỉ để lại một đôi mắt lấp lánh khi nhìn anh bưng đồ ăn ra.
Đang ăn ngon lành thì tự nhiên anh hỏi: "Tuần này nhiều bài tập ghê ha bé"
Adu, cậu đứng hình luôn, "Trời đánh tránh miếng ăn" anh ơi, thâm tâm nghĩ vậy nhưng từ ra khỏi miệng lại là "Dạ hơi hơi"
Nhận được câu trả lời mong muốn, anh nhếch mép là phán một câu xanh rờn:
"Thế mà vở đứa nào đó vẫn trắng tinh không tì vết luôn, xuất sắc!"
Một câu cũng đủ để hạ thân cậu run rẩy, cậu cuối gằm mặt và nhỏ giọng gọi anh
Anh nhìn xuống rồi bảo: "Lát lên phòng anh, anh "chỉ" cho làm bài nhanh nha bé. đảm bảo chưa tới 3 tiếng là em xong bài luôn, em thấy sao nà" rồi nở một nụ cười đầy "thân thiện"
Dĩ nhiên, bây giờ có trời xuống đây cậu cũng chẳng dám từ chối mà chỉ dạ một tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu.
Cuối cùng anh cũng không nhịn được cười mà nói "Yên tâm đi, không làm được bài thì anh quánh đòn chứ anh đâu có ăn thịt em đâu mà lo"
Cậu nghe xong chỉ muốn lấy giấy ra viết di chúc để lại chứ cậu sắp không xong rồi.
Quậy đủ rồi thì phải chịu phạt thôi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sắp thi học kỳ nên viết một chút cho mọi người đọc vui thôi, hoan hỉ hoan hỉ nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top