Chap 34 : Câu trả lời
Khả Vy không cam tâm để đáy lòng mình rung động như vậy, cô giật mình cúi gằm đầu xuống. Bật chế độ lạnh lùng, cô nói :"Tôi xin lỗi, tôi không thể tiến xa hơn mức bạn bè với bất kì ai ở đây! Mọi người ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ tìm được cô gái phù hợp hơn! Vậy nhé, tôi xin lỗi, tôi về trước!" - Khả Vy cúi gập người xin lỗi, rồi quay lưng bỏ đi. Lại là kiểu xin lỗi đó, một hành động hung hăng bóp nghẹt trái tim của cả bốn người phía trước.
Thấy Khả Vy bỏ đi, Mộc Trà và Hạ Linh chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, còn Trúc Anh, cô chạy theo bóng Khả Vy, ra đến bên ngoài, cô gọi lớn :"Khả Vy, nói chuyện với tao đã!"
Tiếng gọi đã khiến bước chân Khả Vy chậm lại, gạt vội đi những giọt nước mắt, cô quay lại với vẻ mặt lạnh lùng, dùng ánh mắt vô hồn mà nhìn thẳng vào cô bạn.
"Mày không thấy bản thân rất quá đáng sao? Mày thừa biết họ thích mày là thật lòng, vậy mà mày lại chơi đùa với tình cảm của người ta như thế! Mày biết tại sao dù bị từ chối nhưng người ta vẫn tiếp tục tỏ tình không? Vì câu trả lời của mày quá cũ rồi! "Xin lỗi, mọi người sẽ tìm được cô gái khác tốt hơn!" - đây chẳng khác nào từ chối nhưng vẫn nhùng nhằng, thà rằng "Tôi không thích, chúng ta chỉ nên là bạn!", không phải là một phát giải quyết xong à. Nếu đã không thích thì đừng thân thiết quá với người ta, kiểu thân thiết của mày không phải bạn bè hay anh em đâu, tao xin lỗi nhưng nó là kiểu thả thính dạo ấy. Đừng cho người ta cơ hội, rồi lại cướp nó đi một cách tàn nhẫn. Là bạn mày, tao biết, chắc chắn mày đã từng rung động, không chỉ là một lần. Vậy tại sao mày cứ tiếp tục giữ cái thái độ ngạo mạn như thế! Tao không ngờ mày lại là một người tự cao đến như vậy, đây đã là những người rất hoàn hảo rồi, mày còn từ chối! Ngoài kia có bao người đang ghen tị đến chết với mày kìa, cũng có nhiều người rất tốt, nhưng cô gái khiến bốn người trong kia động lòng hiện tại chỉ có mày thôi! Hơn nữa cũng không phải là mày không có tình cảm với ngườ ta. Thật lòng một lần thì chết à?"
"Đúng nhỉ, tao đã quá ngạo mạn! Tự cho mình là trung tâm khiến mọi người phải quan tâm! Nhưng tao chưa từng trêu đùa với tình cảm của người khác. Tao đã từ chối, nhiều lần. Nhưng mày hiểu mà, tao không phải tự cho rằng mình có giá, hoàn hảo khiến nhiều người đàn ông ưu tú để mắt đến. Thậm chí bây giờ khi nói ra điều này tao còn cảm thấy gượng gạo. Cùng một lúc tao nhận được quá nhiều, hơn nữa còn đều là những người rất hoàn hảo! Điều này là không thể, có lẽ họ chỉ đơn thuần muốn tìm cảm giác mới hay chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi! Rồi thời gian sẽ giúp họ nhận ra đây là một sự sai lầm! Còn về việc tao không chấp nhận tình cảm của họ nhưng vẫn hưởng ứng nhiệt tình. Bởi vì, một con nhỏ từng bị xa lánh, bỗng chốc lại vụt sáng và nhận được nhiều tình cảm như thế, tao không quen, và tao càng không biết phải xử lý như thế nào. Tao không thể từ chối phũ phàng, vì tao không có quyền làm tổn thương ai cả, càng không thể cứ để thời gian trôi qua như thế mà chẳng có kết quả gì, lại khiến mọi người đều khó xử. Vì vậy, cách từ chối của tao chỉ đơn giản là "Xin lỗi, nhưng mọi người sẽ tìm được cô gái tốt hơn". Còn nữa, tao luôn giữ khoảnh cách với họ, chỉ là anh em bạn bè chứ không phải kiểu thả thính dạo như mày nói, càng không phải loại thấy ai cũng tốt cũng muốn nên giữ mối quan hệ tốt để chuộc lợi cho mình. Chơi với tao lâu rồi, tao nghĩ mày hiểu tao là người như thế nào. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng tao đã từng rung động rất nhiều lần. Nhưng nếu tao thực sự đồng ý với một trong số họ, thì liệu tất cả mọi người có còn là bạn nữa được không? Sau này nếu chia tay, thì mọi người sẽ tiếp tục thân thiết với nhau được như thế này à? Vậy nên, nếu được lựa chọn lại có lẽ tao vẫn sẽ làm như thế! Thôi tao về trước đây, cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật cho tao! Giữ bí mật chuyện này giúp tao nhé! Mày và mọi người cũng về sớm đi, bye!"
Khả vy bước thẳng vào thang máy rồi ra về, Trúc Anh đứng đó, vẻ chán nản, than vãn:"Tao xin lỗi, là tao quá lời với màu rồi! Nhưng Khả Vy à, mày ngốc lắm!"
___
Sau hôm ấy, Khả Vy từ chối mọi cuộc gọi hay tin nhắn từ Bảo Dương, Duy Nam, Trung Kiên và Quốc Anh.
Bảo Dương nhiều lần định lên tận phòng cô ở công ty mà chất vấn, nhưng anh có tư cách sao? Vì vậy dù rất muốn nhưng anh đành kiềm chế lại. Vì sự tức giận của Bảo Dương mà cả công ty như rơi vào bầu không khí u ám, căng thẳng. Chỉ trong một buổi sáng mà đã có đến trên dưới 5 người bị trừ lương vì những lỗi lầm rất ngớ ngẩn như pha cà phê quá nóng, in báo cáo bằng phông chữ quá nhỏ hay thẻ nhân viên bị đeo ngược,... Văn A đi theo Tổng Giám Đốc bao lâu cũng chưa thấy anh giận dỗi vô cớ như thế bao giờ. Trời ơi, Khả Vy à, liệu cô có thể dỗ dành Tổng Giám Đốc của chúng tôi một chút được không? Ngài ấy như thế này quả thật làm chúng tôi thở mạnh cũng không dám! Văn A thầm nghĩ.
Bên Quốc Anh thì mọi chuyện có vẻ bình thường hơn ngoài việc cả ngày anh chỉ chạy loạn trong công ty mà hỏi các nhân viên nam cách xin lỗi bạn gái. Rồi cứ nhắn lại xóa rồi lại nhắn rồi lại xóa. Cuối cùng cũng chẳng nhắn lời nào vì sợ sẽ làm phiền đến Khả Vy.
Chiều hôm sau, cũng là lúc Trung Kiên phải lên đường, bố Khả Vy - ông Lâm và hai anh trai của cô là những người tiễn anh. Cả ba người đều có vẻ tiếc nuối vì tác hợp không thành. So với ba người kia thì ông Lâm càng thích Trung Kiên hơn. Dù rất muốn nhận con rể nhưng ông Lâm cũng đành chịu vì đây là chuyện mà ông không thể quyết định.
___
Lúc đó, ở công ty Starry, Duy Nam cả ngày từ chối mọi sự gặp gỡ, mọi cuộc hẹn. Nhưng đến giữa trưa thì Trúc Anh đẩy cửa xông vào. Đám thư kí thi nhau xin lỗi vì đã không cản được người này, mà đúng hơn là không dám cản. Duy Nam gật đầu nhẹ một cái thì đám nhân viên mới dám lui ra.
"Hôm qua Khả Vy từ chối là vì..."
Chưa kịp nói hết câu thì Duy Nam đã xen vào :"Thôi được rồi, đừng nói nữa! Dù có là gì thì người cậu ấy thích cũng không phải là tôi!"
"Nhưng..." - Trúc Anh tỏ vẻ muốn nói lời gì đó nhưng lại thôi.
"Được rồi, cậu đã ăn chưa? Chúng ta đi ăn nhé! Hôm nay sẽ không ăn ở Starry nữa, địa điểm cho cậu chọn!" - Duy Nam đứng dậy, nói.
Trời ơi, sao chuyện tình của mấy người cứ rối tung lên như thế này, có thể bình yên một chút được không chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top