Chap 33 : Lời tỏ tình thực sự

Hôm nay là sinh nhật của Khả Vy, nhưng vì quá bận bịu mà cô đành gác lạ chuyện ăn mừng sinh nhật, vẫn lại như những ngày thường lệ, cô cả ngày chỉ có bận rộn trong phòng làm việc. Và cũng như bình thường, khi cô ngẩng đầu lên thì đã là 7h tối.

Khả Vy vừa đi vừa bẻ tay, xoay cổ, quả thật những công việc gắn liền với bàn giấy là khắc tinh của tuổi trẻ năng động. Cả ngày trong phòng làm việc khiến cô chỉ biết đến giấy tờ và tài liệu. Cũng lâu lắm rồi Khả Vy không được tham gia vào những party thâu đêm sôi động, đối với quỹ thời gian của cô hàng ngày thì những buổi party như vậy đều là thứ xa xỉ.

Vừa ra đến cửa công ty thì cô bỗng nhìn thấy Duy Nam đang đứng đợi. Không để cho Khả Vy mở miệng, anh đã bước nhanh đến, mỉm cười ôn hòa, nói :" Hôm nay để tôi mời cậu nhé, đừng bảo sẽ từ chối tôi lần thứ 3 đấy nhá!"

"Được, vậy hôm nay cậu mời nhé,tôi không khách sáo nữa đâu!"

Xem ra là dạo này Khả Vy đã tiết kiệm được không ít tiền xăng xe, xét cho cùng thì đây cũng là điều tốt. Lại được mời ăn một bữa miễn phí, cứ đà này thì cô sẽ giàu sớm thôi (haha).

Vừa đến chỗ ăn thì cô mới phát hiện ra, party sinh nhật đã được mọi người chuẩn bị sẵn. Địa điểm tổ chức party là ở quán bar Sky Light ngoài trời thuộc sở hữu của tập đoàn Starry* nằm trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố. Dù vốn không thích những sự bất ngờ nhưng bữa tiệc ngày hôm nay thật sự là món quà quá tuyệt vời trong ngày sinh nhật.

*Starry: là tập đoàn Văn Hóa - Ẩm thực của nhà Duy Nam.

Nhìn thấy Khả Vy, tất cả mọi người đều ùa ra, bắn pháo hoa giấy rồi mở Champainge chúc mừng cho sinh nhật lần thứ 23 của cô. Ít nhất là 5 năm rồi cô mới lại được ăn sinh nhật cùng mọi người như thế này. Từ lúc sang Mỹ, nhà lúc nào cũng chỉ có cô và Trúc Anh, mà hai đứa lại khác ngành, giờ giấc khác biệt nên nếu có thì cũng chỉ đơn giản là ngồi ăn bánh cùng nhau.
Trúc Anh là một người ghét sự gò bó nên nó không muốn bố mẹ đưa ai sang để quản lý, vì thế mà nhà chỉ có hai đứa với nhau. Những dịp năm mới hay sinh nhật đều vô cùng nhàm chán. Giờ lại được sống lại cái cảm xúc bất ngờ, sôi động trong không khí tưng bừng với bạn bè khiến Khả Vy cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Chơi đùa một lúc thì nhạc sôi động vụt tắt và chuyển qua giai điệu nhẹ nhàng. Ánh đèn màu mè sáng chói cũng được thay bằng ánh đèn dịu dàng hơn, không khí trầm xuống và cũng là lúc bốn chàng hoàng tử xuất hiện.

Bảo Dương, Duy Nam, Quốc Anh và Trung Kiên bước ra, mỗi người chuẩn bị một bó hoa nhã nhặn, tinh tế, mà tất cả đều nằm trong số ít những loại hoa Khả Vy thích. Người ngoài thì có thể không hiểu nhưng người trong cuộc lại chắc chắn nhận ra sự tinh tế của các anh chàng. Người ta thường nói hoa thì con gái ai chẳng thích, thể nhưng Khả Vy lại không như vậy, cô vốn không có hứng thú với hoa cỏ, nếu có cũng chỉ là một số loại nhất định. Vì vậy, người chọn được bó hoa phù hợp với sở thích của Khả Vy thì có lẽ phải dành cả ngày để đi tìm. Bởi vì dù là hoa hồng đỏ quốc dân, tượng trưng cho tình yêu, là loài hoa có khả năng làm rung động trái tim mọi cô gái, là bestseller của tất cả các cửa hàng hoa đi chăng nữa thì cô cũng không thích.

Nhận thấy được sự tinh tế này, đáy lòng Khả Vy bỗng rung động, nhưng chỉ thoáng qua một lúc, cô lại lập tức trở về trạng thái bình tĩnh.

Trung Kiên bước lên trước, bình thường mặc áo blouse trắng đã rất cuốn hút rồi nhưng đến khi khoác lên mình bộ vest lịch lãm thì trông anh lại càng đẹp hơn bộn phần. Anh bước gần hơn về phía Khả Vy rồi dừng ngay trước mặt cô mà nói: "Khả Vy, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi có cơ hội đứng trước mặt em mà tỏ tình như thế này, vì chỉ ngày mai là tôi phải lên đường sang Đức, nơi thực sự thuộc về tôi, và cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể trở về. Vì vậy, tôi muốn dùng lần cuối cùng đứng trước mặt em, để nói ra những điều mà trái tim tôi đã giữ rất lâu rồi. Tôi thích em! Không phải vì ngoại hình, tính cách hay bất kì thứ gì khác, mà bởi vì đó là em, đó là Khả Vy nên tôi mới thích... Thật ra trước khi tỏ tình, tôi đã biết mình sẽ là người thua cuộc, nhưng biết sao bây giờ, tôi vẫn muốn nói, dù chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ít nhiều sẽ giúp em nhận ra giá trị thực sự của bản thân. Tự tin lên cô gái, vì ở đây, tôi thích em, và họ cũng thế." Nói xong, Trung Kiên mỉm cười và đứng lùi xuống, lùi xuống sau như để nhường lại cô gái này cho một người khác xứng đáng hơn, và cũng để khép lại một mối tình đơn phương không có kết quả.

Khả Vy thực sự cứng họng, cô không biết vị bác sĩ này lại dành nhiều tỉnh cảm cho cô đến như vậy, nhưng dù có là thế, cô cũng không cho phép bản thân được rung động, thêm một lần nào nữa.

Tiếp theo đó là Duy Nam, anh bước lên với một nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng, đầy sức hút, anh nói :"Có lẽ ở đây, tôi là người đồng cảm với Trung Kiên nhất vì tôi cũng chỉ cần nhìn thấy cậu được hạnh phúc, dù sự lựa chọn cuối cùng không phải là tôi. Giống với Trung Kiên, tôi biết mình sẽ thua ngay từ khi chưa ra trận, bởi vì tôi biết trái tim của cậu đã thuộc về người khác. Vậy nên cậu không cần khó xử với lời tỏ tình của tôi đâu, coi như nó là một cơn gió thoáng qua trong cuộc sống của cậu cũng được! Bao năm nay, tôi đã không ít lần nói lời thích cậu nhưng dường như cậu lại chẳng để ý đến chúng. Cậu biết không, cậu là một cô gái rất đặc biệt, nhưng lại vô cùng khiêm nhường, thoải mái. Cậu luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ bởi sự năng động và nhiệt tình. Nhưng đó không phải lí do khiến tôi thích cậu, nó chỉ làm cho tôi rung động nhiều hơn, bởi vì tôi đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có thể cậu không tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, nhưng thực sự, tôi đã thích cậu như vậy."

Khả Vy không muốn tiếp tục làm mọi người đau khổ nữa, chỉ là những lời này chưa kịp nói ra liền phải nuốt xuống, vì lần này, là lượt của Quốc Anh.

Quốc Anh là Tổng Giám Đốc của một công ty công nghệ thông tin. Vì vậy, thường ngày dáng vẻ của anh khá tinh nghịch. Thế nhưng khi anh mặc lên mình bộ vest, ôm thêm bó hoa trông anh chẳng khác nào một chú rể hào hoa, lịch lãm. Giấu đi phong thái hàng ngày, anh dùng dáng vẻ trưởng thành mà nói :"Cuối cùng cũng đến lượt anh rồi nhỉ?! Toàn đối thủ nặng kí khiến anh run rẩy đấy, nhưng không sao, chỉ cần người em nhìn là anh, thế là được. Nhưng em lại từng nói em chỉ coi anh là bạn, là anh trai, bây giờ nó còn có hiệu lực không? Thế cũng quá thiệt thòi cho anh rồi! Anh thật lòng thích em! Vì vậy, cho anh một cơ hội để chứng tỏ anh thích em nhiều như thế nào! Xin em đừng từ chối, trái tim bé bỏng tội nghiệp của Quốc Anh này làm sao chịu được thêm sự đả kích nào lớn như thế nữa! Từ lúc anh bắt đầu thích em, trái tim này đã bao lần loạn nhịp, hãy đáp trả sự rung động ấy bằng một trái tim ngọt ngào nhé!"

"Đừng nói gì vội, hãy nghe tôi nói đã!" - Bảo Dương như một chàng hoàng tử bước lên, nhưng Bảo Dương này quá xa lạ, tà mị, lạnh lùng. Vừa bước lên, anh nói tiếp :"Tôi xin lỗi, nhưng tôi lại thua cậu nữa rồi! 5 năm trước cũng thế, và bây giờ vẫn vậy, tôi không sao ngăn cản trái tim mình đừng rung động vì cậu càng không thể khiến tâm trí thôi suy nghĩ đến cậu! Tôi sẽ chỉ chơi nếu biết trước sẽ thắng, nhưng nếu bại trận dưới tay cậu, thì dù có thua thảm như thế nào, tôi vẫn sẽ chơi! Bởi vì tôi thích cậu, hơn những gì cậu nghĩ!"

Ánh mắt Bảo Dương cứ nhìn thẳng vào Khả Vy khiến đáy lòng cô lóe lên tia bối rối. Ánh mắt cô như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm kia. Cứ thế này, cô sẽ bị rung động mất, không được, tuyệt đối là không. Bởi vì cô hiểu, bản thân mình không xứng đáng có được những trái tim ấm áp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top