Chap 27 : Khả Vy nguy kịch

Bảo Dương vừa chạy ra chỗ Khả Vy thì cô đã ngất lịm, máu từ vết thương chảy ra nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Anh ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng nói :"Khả Vy, làm ơn tỉnh lại đi, cậu có nghe thấy tôi nói không?"

Cô vẫn bất tỉnh, không hay biết gì, có lẽ do máu ra quá nhiều nên cô đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Chỉ một lát sau xe cấp cứu đã có mặt, suốt thời gian ở trên xe, Bảo Dương luôn nắm tay Khả Vy không rời, ánh mắt anh nhìn cô thật nặng nề và đau đớn, so với bây giờ thì lúc cô rời đi hay từ chối tình cảm của anh chỉ là một nỗi đau xoàng, đáng bằng một hạt cát.

Vừa đến bệnh viện một lát, mọi người cũng nghe tin mà chạy ù đến. Vừa nhìn thấy Bảo Dương, Quốc Anh tức giận lao tới túm lấy cổ áo anh: "Cậu bảo vệ cô ấy kiểu đó à?". Mắt Quốc Anh bây giờ đã đỏ ngầu vì giận dữ, tay anh túm chặt cổ áo Bảo Dương, chỉ hận không thể thẳng tay đâm người này một nhát.

Văn A đứng bên cạnh nhanh chóng tiến tới ngăn cản :"Mong anh đừng động thủ!". Còn Bảo Dương, anh chỉ thẫn thờ như người mất hồn để im cho người khác muốn làm gì thì làm.

Quốc Anh tức tối buông tay khỏi cổ áo Bảo Dương, nếu không có Văn A ngăn cản thì chắc hẳn anh đã sớm lao vào bóp chết kẻ dám để Khả Vy xảy ra chuyện.

Bảo Dương giờ này không còn tinh thần để mà quan tâm chuyện gì khác, người anh dính đầy máu, mặt thì thẫn thờ, không nói một lời. Giờ khắc này trông anh không còn là một tổng tài bá đạo nữa mà chẳng khác gì một kẻ vô hồn.

Chừng ba mươi phút sau thì mọi người cũng đến đông đủ. Khác với Quốc Anh, lúc Duy Nam vừa đến anh chỉ yên lặng không nói gì mà đi thẳng vào trước cửa phòng cấp cứu rồi đứng hẳn ở đó. Đôi mắt đẹp đẽ của anh nhuộm đầy nỗi buồn trông thật khổ sở, giờ này chẳng ai còn tâm trí mà nói chuyện với nhau nữa.

Bố mẹ Khả Vy nghe tin con gái gặp chuyện cũng tức tốc lao tới. Mọi người đều đông đủ, bạn bè, người nhà chỉ có hai anh trai của cô do bận việc ở bệnh viện nên chưa thể tới được. Đông đủ đến thế nhưng không khí ngày càng nặng nề, chẳng ai nói với ai câu gì, đến ngay cả Trúc Anh và Hạ Linh nhanh mồm nhất thì ngay lúc này cũng chẳng buồn mở miệng.

Rất lâu sau, viện trưởng bước ra, ông là bác sĩ trực tiếp tiến hành phẫu thật cho Khả Vy. Ông thông báo về tình hình của cô :"Không quá nghiêm trọng, chỉ cần chệch hướng dao một chút hay chậm trễ rất có thể đã không còn cứu chữa, tuy nhiên cô ấy mất quá nhiều máu nên đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không rõ khi nào sẽ tỉnh, chúng tôi đang cố gắng hết sức."

"Thân là viện trưởng lại nói những lời như vậy sao, ông không còn muốn làm việc nữa à?" - Bảo Dương gằn giọng, tức giận nói.

Viện trưởng không dám nói gì, chỉ cúi đầu nghe chỉ trích.

Bố Khả Vy từ sau bước tới, ông bình tĩnh yêu cầu chuyển viện cho con gái. Con gái bị thương, ông không thể yên tâm khi cô lại nằm ở một bệnh viện khác, xét về trình độ y khoa thì bệnh viện bố mẹ Khả Vy đang làm là bệnh viện tốt nhất, nơi hội tụ rất nhiều anh tài và cũng là nơi làm việc của Nhật Nam.

Bản thân viện trưởng cũng không dám giữ Khả Vy lại vì cô hẳn phải là một người rất quan trọng với Tổng Giám Đốc, nhưng ông vẫn phải đợi Bảo Dương gật đầu mới dám làm thủ tục chuyển viện. Ngay trong ngày hôm ấy thì Khả Vy đã được chuyển về bệnh viện quốc tế A.

...

Mẹ Khả Vy không làm ở khoa ngoại ổ bụng bà là bác sĩ khoa sản, bố cô là viện phó, giáo sư, bây giờ chủ yếu luân phiên giữa giảng dạy ở đại học Y lẫn khoa ngoại đa chức năng (khoa ngoại tổng hợp). Hai anh của cô thì lại làm ở khoa lồng ngực còn Nhật Nam ở khoa thần kinh, mà cho dù có làm trong khoa tổng hợp đi chăng nữa thì họ cũng không được phép vào phòng mổ do bệnh viện có quy định không cho phép bác sĩ phẫu thuật cho người thân có quan hệ máu mủ. Vì vậy xét ra bác sĩ chính điều trị cho cô lại không phải người trong nhà mà là một bác sĩ nam trẻ tuổi tên Minh Kiên. Anh là học trò của ông Lâm bố Khả Vy vì vậy ông hoàn toàn tin tưởng anh hết mực. Trong bệnh viện này có hai bác sĩ nam trưởng khoa ngoại dù ở tuổi còn trẻ lại nổi tiếng đình đám bởi vẻ ngoài vô cùng cuốn hút lẫn tài năng không đợi tuổi, một người là Nhật Nam trưởng khoa ngoại thần kinh và người kia chính là anh, trưởng khoa ngoại tổng hợp (chuyên khoa ổ bụng) Minh Kiên.

...

Suốt một tuần liền sau đó, sức khỏe Khả Vy không có dấu hiệu tốt lên nhưng cũng không suy giảm. Lúc nào trong phòng cũng có Tiểu My ngồi cạnh túc trực, cô cảm thấy vô cùng có lỗi khi không thể bảo vệ được Tổng Giám Đốc của mình. Còn Duy Nam, Quốc Anh hay Bảo Dương thì dù rất bận rộn nhưng cứ rảnh là sẽ đến, một người ở lại trông đêm thì nhất định hai người kia cũng có mặt. Ngay từ đầu bố mẹ Khả Vy đều không thiện cảm với mấy cậu ấm nhà giàu này, đặc biệt là Bảo Dương, ở ngay công ty của anh mà Khả Vy vẫn gặp chuyện, thật đáng trách. Tuy nhiên, ông bà cũng vơi bớt ác cảm khi thấy ba anh chàng thực sự rất quan tâm tới con gái của mình.

Hôm nay, như thường lệ, Bảo Dương cố gắng hoàn thành xong việc thật sớm để đến bệnh viện với Khả Vy. Vốn dĩ hôm nay anh cũng chả rảnh dỗi gì nhưng vì Quốc Anh và Duy Nam quá bận bịu nên anh đã cố tình mang công việc đến bệnh viện ngồi làm, anh muốn có thời gian riêng nhìn ngắm cô gái này lâu hơn một chút.

Nhưng mà quái thật, cứ ngồi cạnh Khả Vy thì đầu óc anh liền trống rỗng không có tâm trạng làm việc nên đành chuyển qua đánh giá khách quan gương mặt của cô.

Anh đưa mắt ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt cô, đến khi ánh mắt anh dừng ở đôi môi, thật sự trong lòng không còn có thể kiềm chế được nữa. Là bệnh nhân bất tỉnh mấy ngày liền, môi cô đã tái nhạt đi nhưng sự mềm mại vẫn còn đọng lại, mang một sự cuốn hút khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top