Chap 24 : Chuyện cô Vân bị lộ

Sau hôm ấy, ba người quả muốn cạnh tranh thù địch công bằng. Xét cho cùng đúng là rất cân sức. Trợ lý của ba người này Văn A, Văn B, Văn C và Tiểu My - trơ lý của Khả Vy còn lập ra một group chat để tám chuyện về chủ nhân.

"Trời, rốt cuộc Bảo Dương nhị thiếu ngày xưa cũng quay trở lại rồi! Hú hồn chim én Tổng Giám Đốc như bây giờ thật chẳng dễ gẫn tí nào cả!" - Văn A mở đầu cuộc trò chuyện.

"Haha, tui cảm thấy yêu đời quá, rốt cuộc thì Tổng Giám Đốc của chúng tôi cũng có giới tính bình thường. Mấy người không biết chứ năm nay Tổng giám đốc chúng tôi đã 24 tuổi rồi mà mới chỉ có một mối tình hồi tiểu học thôi đó!" - văn C than vãn về Tổng Giám Đốc Quốc Anh của mình.

"Đấy còn có, đằng này 23 tuổi không mảnh tình vắt vai luôn này!"- văn A tranh thủ kêu ca về tổng tài Bảo Dương của mình, bình thường có cho tiền anh cũng không dám nói.

Văn B thấy thế thì cũng gửi sticker đập tay bởi Duy Nam nhà anh cũng chẳng hơn là bao.

"Trời mấy người nói chuyện làm tôi tưởng mình lạc trong rừng ngôn tình rồi chứ, sặc mùi ngôn tình Trung Quốc mà!" - Tiểu My chat.

Nếu Bảo Dương mà biết Văn A đang giết thời gian bằng cách nói xấu mình thì chắc anh nhất định sa thải cậu ta ngay tức khắc. Chỉ có điều là anh hiện tại không rảnh để lo mấy chuyện vớ vẩn ấy.

Tại nhà của Bảo Dương, cô Viên đang làm ầm lên vì anh dám chia tay với đại tiểu thư Thủy Tiên.
"Mẹ biết mà,con không thích cô ta, con thích người khác rồi!"

"Ai, ai thèm để ý cái loại mày hả?"

"Ờ thì, ... Cô gái ở công ty hôm đó!"

"A, là cô bé xinh đẹp đó hả?" - Cô Viên ngay lập tức thay đổi thái độ.

"Chuyện cũng xong rồi, bây giờ đến lượt cô giải thích đó, cô Vân!" - Bảo Dương ngay lập tức thay đổi chủ đề.

"Ý con là sao?" - cô Vân giật mình hỏi lại.

"Chuyện 5 năm trước, và chỉ mới vài tháng trước, cô hiểu mà đúng chứ?" - Bảo Dương bình tĩnh.

"Cô... vẫn không hiểu ý con!"

"Con vốn không muốn nói nhiều đâu, nhưng cô bảo người phụ nữ con yêu rời xa con như vậy là có ý gì?"

"Ai nha, Mỹ Vân à, sao em lại như vậy chứ?" - bà Viên ngồi hóng mãi cuối cùng cũng gọi là hiểu ra một chút bèn lên tiếng góp vui.

"Cô chỉ muốn tốt cho con, Bảo Dương à!" - bã Mỹ Vân vẫn ân cần xem như cho qua mọi chuyện.

"Thôi, từ nay cô đừng xen vào chuyện của con nữa! Con có quyền quyết định ai mới thật sự hợp với mình!" - Bảo Dương kiên quyết nói.

Nếu không phải cô Vân mà là một người khác thì hẳn anh đã giải quyết gọn lẹ rồi, Bảo Dương của bây giờ vốn không muốn nói nhiều với người dám cả gan cản bước của anh dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.

Tối hôm ấy, Khả Vy vốn có hẹn ăn tối với Duy Nam nên đã chuẩn bị từ sớm. Cô nửa muốn từ chối xong lại không nỡ vì ít nhiều nên giữ mối quan hệ bạn bè, đi ăn có một bữa cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng.

Chỉ là, vừa ra đến cổng đã thấy một chiếc xe BMW đậu ngay trược mặt. Khả Vy mở cửa ghế phụ ngồi vào thì suýt chút nữa mở cửa chạy mất. Nếu không phải người kia đã nhanh chóng khóa cửa lại thì chắc chắn cô đã nhảy xuống. Cô trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh, quái lạ, sao lại là Bảo Dương? Không đúng, chẳng phải hôm trước cậu ta đi xe Rolls Royce sao? Mà kể cũng đúng, anh nhiều xe đến như vậy, cô cũng không rảnh để quản xem anh đi xe như thế nào.

"Sao cậu lại ở đây?" - Khả Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đi ăn thôi!" - Bảo Dương trả lời ngắn gọn, đôi mắt hẹp dài nhìn Khả Vy còn mang theo ý cười.

"Ơ, nhưng mà!"

"Nhưng? Cậu thích Duy Nam hả, nên mới muốn đi ăn cùng cậu ta?" - Bảo Dương thản nhiên nói.

Một câu này thật sự làm Khả Vy im bặt luôn, dù gì cũng vẫn phải đi, đi cùng ai cũng đâu có khác.

Duy Nam cũng đến kịp lúc chiếc xe vừa phóng đi. Chỉ nhìn qua biển số là anh liền nhận ra là của ai. Bạn bè thân nhau lâu năm vậy thì Bảo Dương có bao nhiêu cái Duy Nam đều biết rất rõ, thậm chí anh còn thuộc cả biển số xe. Suy cho cùng thì xe có biển số đẹp đến vậy thì không phải ai cũng có, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ được vài người, thật không khó để nhận ra.

Nhưng biết cũng chỉ để đó, anh chẳng thể làm được gì ngoài đứng nhìn anh em cây khế đi với người mình thích. Nhưng chừng nào gạo chưa thổi thành cơm thì anh vẫn còn cơ hội. Anh đã chờ được cả 7 năm rồi cơ mà, tính ra vẫn hơn người đến sau là Bảo Dương đấy.

Vừa đến nhà hàng, Khả Vy lại được thêm một phen giật mình. Đây không phải là một trong số chuỗi nhà hàng của nhà Duy Nam sao? Cậu ta làm như vậy là ý gì? Đây không phải là cố tình khiêu chiến thì là gì chứ? Thật càng ngày càng không thể hiểu được cậu ta nữa rồi. Cô thầm nghĩ.

Khác với phong cách thường ngày của Bảo Dương, hôm nay anh không bao cả nhà hàng, cũng không đặt phòng riêng mà chỉ chọn một bàn đôi ngay trước màn hình chính. Vừa ngồi chưa được bao lâu thì đèn vụt tắt, tiếp sau đó là một bản nhạc du dương, một sự kết hợp hoàn mĩ giữa piano và violin. Cùng lúc đó là một loạt hình ảnh của cô hồi cấp 3 được chiếu trên màn hình.

Lại gì nữa, cô nhìn anh với bộ mặt khó hiểu. Bảo Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng lên, cầm lấy bó hoa trong tay người phục vụ đứng bên cạnh tặng cho Khả Vy. Anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt không thể giấu nổi vẻ ân tình. Trời ơi, hôm nay là ngày nghỉ, nhà hàng vẫn rất đông khách, anh làm vậy khác nào một dao chém hết các thiếu nữ mê muội ngồi trong này. Hành động này như một lời cảnh tỉnh cho phụ nữ si mê anh, trái tim của anh đã dành cho người khác, đừng mộng tưởng trèo cao để rồi lại ngã đau khó coi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top