Chap 18: Bảo Dương thổ lộ
Ở một góc khác của buổi prom cuối năm...
"Nói thật đi! Mày cũng thích Khả Vy?"
"Haha, Duy Nam mày nghĩ gì thế? Tao mà thích được nó á? Mày đánh giá tao cũng thấp quá rồi!"
"Là một thằng đàn ông, hèn hạ nhất là không dám thừa nhận tình cảm của mình!"
"..." - Bảo Dương lặng người suy nghĩ.
"Ting!"
Vừa cúi đầu đọc tin nhắn, ngẩng đầu lên đã đoán được ý trong mắt đối phương liền hiểu cả hai đều nhận được cùng một nội dung tin nhắn.
Một lát sau, Dương lại là người tìm thấy Khả Vy trước, cùng lúc đó thì Duy Nam đã bị đám bạn lôi ra chỗ khác.
"Vy Vy, sao cậu nói đi là liền đi thế?"
"Đừng gọi tôi là Vy Vy!"
"Ở lại đi, được không?"
"Không thể, tôi đã lấy được học bổng sao nói bỏ là bỏ được, để có được nó tôi đã phải nỗ lực rất nhiều!"
"Ở lại với tôi đi, tôi thừa nhận tôi thua rồi,... tôi thích cậu!"
Khả Vy có chút sững sờ, ngay lúc này, trái tim cô như vừa lỡ một nhịp, nhưng cô đã hứa với cô của Bảo Dương, cũng đã xong xuôi thử tục nhập học, vì vậy Khả Vy phải dặn mình nhanh chóng bình tĩnh lại, khoác lên lớp vỏ bọc bình thản, cô nói :"Tôi tin là một người tốt như cậu, chắc chắn ẽ có nhiều người phù hợp với cậu hơn, xin lỗi, tôi phải đi rồi."
Nói xong, Khả Vy xoay người rời đi, những bước chân cô nặng trĩu như đang kéo lê cả tá suy nghĩ, cô thừa nhận mình cũng có chút rung động với cậu bạn, nhưng cô không thể vì thế mà hủy hoại cuộc sống của cậu, hơn nữa cô quyết định đi du học cũng vì đam mê của chính mình nữa mà.
Bảo Dương nhìn theo bóng Khả vy đang bước đi thì trong lòng lại lóe lên một cảm xúc như mất mát. Không đúng, chưa có thì sao được gọi là mất đi. Cậu chỉ nhìn theo, lòng muốn giữ chân Khả Vy nhưng những lời này cứ nghẹn ở cổ họng không sao thoát ra được.
Còn Khả Vy, một tháng trước khi đi du học, cô cũng chỉ ở trong nhà hoặc đi chuẩn bị các giấy tờ thủ tục, quả thật cũng không có gặp ai hay nói chuyện gì nhiều. Cô vùi đầu trong đống lộn xộn nhưng lại chẳng thể quên được hình bóng Bảo Dương hôm ấy, rồi sau này phải thế nào? Cô chắc sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa chứ chưa nói gì đến làm bạn hay là tiến xa hơn.
Phía bên Bảo Dương, cậu ngày nào cũng nài nỉ bố mẹ cho di du học, nhưng kết quả lại là một con số không tròn trĩnh. Dù có gia thế khủng cỡ nào cũng cần nhìn mặt các cổ đông khác, vừa vài tháng trước nói không đi liền ở nhà, giờ nói đi là đi sao được. Để chiều ý con trai, ông Trường - bố của Dương cũng là Chủ tịch tập đoàn Miracle - đã cho người sắp xếp ổn thỏa đường lối sau này. Dương sẽ được học chuyên ngành tại trường đại học quốc tế trực thuộc tập đoàn tài chính Miracle trong 4 năm, song song với đó, Bảo Dương sẽ thường xuyên tiếp cận với các công việc ở trụ sở chính để nhanh chóng tiếp nhận vị trí Tổng Giám Đốc sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, việc đi du học bây giờ sẽ rất bất lợi cho việc quản lí sau này.
Còn Duy Nam, cậu là con một và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn văn hóa - ẩm thực Starry. Trong một vài năm tới, tập đoàn không chỉ phát triển mạnh chuỗi nhà hàng cao cấp nhất Châu Á mà còn dự tính lan ra cả châu Âu và còn ấp ủ kễ hoạch xây dựng chuỗi trung tâm ẩm thực trên toàn thế giới. Vì vậy cơ hội đi ra nước ngoài của Duy nam là vô cùng lớn thế nhưng để tiện việc học việc thì gia đình vẫn quyết định cho cậu ở lại bởi bố mẹ cậu cũng không còn trẻ trung gì nữa, đến lúc Duy Nam phải làm quen thích nghi với công việc ở tập đoàn. Đáng lẽ có thể đi du học thì người anh họ của cậu từ Ý đã trở về, nhăm nhe nhòm ngó vào chiếc ghế Tổng giám đốc. Tuy là Chủ tịch nhưng bác Khương - bố Duy Nam cũng chỉ còn cách đốc thúc con thật nỗ lực để thành công ngồi lên ghế Tổng giám đốc. Tập đoàn này vốn do ông nội của Duy Nam lập nên, trước khi mất, ông đã dặn dò con cháu phải hòa thuận, vị trí Tổng Giám Đốc sẽ được chọn ra theo hình thức bầu cử của Hội đồng quản trị, cứ thế lên thành Chủ tịch. Vì vậy dù có là chủ tịch thì bố Duy Nam cũng không thể toàn quyền quyết định, ông đành lặng lẽ sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa nhất.
Vì vậy, cho dù có là Duy Nam hay Bảo Dương thì việc rút ngắn khoảng cách cả về địa lí lẫn tình cảm với Khả vy đều là việc vô cùng khó khăn.
Còn phía nửa vòng bên kia của trái đất, việc đầu tiên Khả Vy làm khi sang Mỹ là block hai cậu bạn của mình rồi thay đổi số điện thoại cũng như các phương thức liên lạc khác. Như thế, trong mấy năm, hai anh chàng kia không có cách nào liên hệ trực tiếp với Khả Vy mà đành liên lạc qua "cô chiến sĩ thông tin" Trúc Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top