Chap 17 : Tiệc chia tay
Sau hôm đó, Mộc Trà vẫn chưa đưa ra quyết định cho lời tỏ tình của Nhật Nam, thế nhưng hai người vẫn rất thân thiết. Bữa tiệc chia tay cuối cùng dành cho những người thân thiết cũng đã đến, Nhật Nam dù mang tiếng là bạn mới nhưng may mắn là vẫn được mời, hôm đó anh đãp đến từ sớm chuẩn bị đón khách cùng Mộc Trà, ba mẹ cô vừa nhìn thấy là liền đoán được ra cậu bé ngày nào đã cứu con mình bởi đôi mắt màu nâu lai tây đẹp như vẽ thì quả không lẫn vào đâu được. Tuy con rể tương lai đã sớm được định là Bảo Dương thì ngay lúc này mọi thứ đã thay đổi. Khác với Anh Tuấn- Hạ Linh đã có hôn ước giữa hai gia tộc, không thể chối bỏ thì Bảo Dương với Mộc Trà cùng lắm chỉ là những lời kết hữu giữa ba mẹ hai bên. Vì vậy cơ hội cho Nhật Nam không phải là không có. Anh nhanh chóng kết thân với gia đình Mộc Trà và nhờ hai bác giữ bí mật chuyện anh là cậu bé ngày trước, có lẽ để tạo một bất ngờ chăng.
Cùng lúc đó, ở nhà Bảo Dương...
"Đấy, con xem, con giữ không được là Mộc Trà nó có bạn trai rồi đấy!" - cô Vân, mẹ Dương càu nhàu vẻ chán nản.
"À mà này, con cũng chuẩn bị đi du học đi đấy nhá, cho mày chọn, đi hay châu Âu thì tùy!" - Bố Bảo Dương cũng tiếp lời.
"Thôi, con không đi đâu hết!"
"Mày quyết mà được à? Xem thằng Nam nhà bác Khương kia, nó ngoan ngoãn điềm tĩnh bao nhiêu, hết năm nay nó cũng sang Ý học đầu bếp và kinh doanh đó, thấy con nhà người ta chưa, lớn lên cùng với nhau mà mày không được cái nết gì như nó hết vậy con?" - Bố Dương làu bàu.
"Kệ nó, con khác, nó khác. Mà con cũng chỉ nghĩ cho bố mẹ thôi, anh Lâm đi du học Úc từ cấp 3 giờ chưa thèm về, con đi nữa bố mẹ để ai lo?" - Bảo Dương ngay lập tức đổi giọng, vẻ nịnh nót.
"Mày nghĩ cho bố mẹ thì đi đi cho tao nhờ!" - bác Trường, bố Bảo Dương, dường như đã mất hết kiên nhẫn.
"Con sang nhà Mộc Trà đây, chuyện đó bàn sau đi!"
Ở nhà Duy Nam...
Một tình huống y chang nhà Bảo Dương đang diễn ra như thể có một sự sắp đặt trước.
"Nhìn thằng Dương nhà bác Trường xem, nó cũng đi đấy thôi! Không nói nhiều nữa, giờ đi đi không muộn, còn chuyện du học đã định, không lằng nhằng!"
Hai anh chàng vẫn kiên quyết không chịu đi du học vì khi nào còn việc chưa làm được thì phải ở lại Việt Nam làm nốt.
Tại bữa tiệc...
"Ủa, sao giờ này Vy vẫn chưa đến nữa nhỉ, gọi điện thử xem?" - Trúc Anh ngơ ngác tìm nhỏ bạn.
Bảo Dương suy nghĩ một hồi rồi rốt cuộc cũng nói :"Để tôi gọi cho!"
Nói xong, cậu xoay người tìm một góc yên tĩnh để gọi điện thoại, chuông kêu một lát đầu bên kia mới có người bắt máy.
"Alo!"
"Sao cậu không đến?"
"Xin lỗi mọi người nhé nhưng tôi đã nói là hôm nay không thể đến rồi mà!"
"Ngày mai bạn thân cậu đi Thụy Sĩ mà cậu không định đến chào tạm biệt sao?" - Bảo Dương nói bằng giọng nhàn nhạt, không một thoáng cảm xúc.
"Tôi xin lỗi!"
"Chuẩn bị đi, tôi qua đón!" - nói xong thì Bảo Dương đã tắt máy, không để cho Khả Vy kịp trả lời.
Một lúc sau, một chiếc xe thể thao Audi R8 chầm chậm đi tới.
Khả Vy hôm nay quả thực chuẩn bị rất đơn giản, chỉ một chiếc váy trễ vai màu trắng cùng mái tóc được búi nửa đầu, trông cô chỉ như là đơn giản đi chơi dạo phố bình thường thế nhưng vẻ thuần khiết, trong sáng của Vy vẫn cứ làm người ta phải chú ý.
Bảo Dương hạ cửa kính xe, giọng vẻ cười đùa: "Xem ra cũng không quá lề mề!"
Không để cho Bảo Dương kịp phản ứng, cô nói luôn :"Cậu đừng quan tâm tôi nữa, cứ mặc kệ tôi là được rồi!"
"Ý cậu là sao?" - ý cười của Dương vụt biến mất để lại ánh mắt nghi hoặc khó hiểu.
"Chỉ là tôi không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người với lại chúng ta cũng không thân đến thế!"
Sau đó, cả hai người cũng chẳng nói gì không khí bỗng trở nên rất im lặng.
Đến bữa tiệc, Khả Vy vẫn tỏ ra bình thường và hòa nhập cùng mọi người. Thế nhưng chỉ ngay hôm sau cô đã như trở thành một con người khác, lạnh nhạt với mọi người nhất là Bảo Dương.
Cô từ chối mọi cuộc nói chuyện, 3 tháng cuối cùng của tuổi học trò, cô dồn hết vào việc học để dành được xuất học bổng du học Mỹ, thật ra điều này vốn dĩ phải diễn ra từ học kì 1, thế nhưng Khả Vy lại suy nghĩ mãi, cuối cùng mới quyết định thì cô đành dồn sức vào để apply những suất học bổng cuối cùng. Tuy sinh ra trong gia đình trí thức, bố mẹ và cả hai anh đều làm ngành y nhưng cô lại quyết định chọn kinh tế và theo đuổi nó một mình. Gia đình cô cũng không phải không đủ kinh tế lo chi phí du học, nhưng cô gái này cứ khăng khăng giành học bổng cho bằng được, cô cảm thấy con đường mình thích thì phải tự đi bằng chính đôi chân của mình.
...
Và cuối cùng, buổi prom cuối thời học sinh cũng đã đến. Ở một góc không người, Hạ Linh cùng Trúc Anh kéo Khả Vy ra để "điều tra".
"Này, mấy tháng nay mày cứ sao thế?" - Hạ Linh bắt thẳng vào vấn đề.
Khả Vy suy nghĩ một hồi rồi cũng chịu nói :"Không có gì, chỉ là tao cần thi học bổng du học nên..."
"Cái gì, này đi du học? Đi đâu sao không nói với bọn tao, mày không coi bọn này là bạn chứ gì?" - Trúc Anh quát lớn.
"Không, tao không phải ý đó, thật ra tao vừa nhận học bổng đi Mỹ của trường A. Tháng sau tao đi rồi!"
"Được lắm, bây giờ mới nói, thế sao lại giữ khoảng cách với Bảo Dương, cậu ấy..."
Lời của Hạ Linh chưa kịp nói liền bị Khả Vy chen vào :"Đừng nhắc nữa, tao vốn không nên liên quan đến cậu ấy!"
Hai cô bạn nghe được điều này liền làm hành động nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.
"Thật ra,những lời này đúng là không nên nói, nhưng nghĩ lại thì những năm tới phải nhờ Trúc Anh giúp đỡ rồi haha, chúng ta cùng điểm đến mà! Nên tao sẽ thành thật một chút, nhưng phải hứa đừng nói lại cho ai nhé!" - Khả vy do dự.
Hạ Linh và Trúc Anh thi nhau gật đầu lia lịa vẻ tán thành.
"Vài tháng trước, tao nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ tự nhận là cô của Bảo Dương. Người đó nói tao tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra, cậu ấy là người thừa kế tập đoàn Miracle vì vậy không tránh khỏi sự nhòm ngó. Nếu có yêu hay kể cả là bạn đi nữa cũng phải là những người tương xứng. Tao không hề phù hợp và cùng đẳng cấp, tuyệt đối phải là tầng lấp quý tộc, nên kể cả làm bạn hay là trò chuyện với cậu ấy tao cũng không đủ tư cách, dù có là con của bác sĩ, gia đình có điều kiện dư giả đi chăng nữa thì cũng không phải đối tượng được xem là môn đăng hộ đối, bởi quen tôi cậu ấy sẽ chẳng có được ích lợi gì. Cô ấy còn nói cuộc đời này không thể có con nên Bảo Dương đối với cô ấy chẳng khác nào con ruột, cô ấy chỉ muốn tốt nhất cho Bảo Dương. Nên yêu cầu tao giữ khoảng cách."
"Trời, lại là cô Mỹ Vân sao? Cô luôn bao bọc quá đáng như vậy. Nhưng thật ra nếu mày thích thì không hẳn phải nghe theo, bố mẹ cậu ấy, bọn tao còn lạ gì, vô cùng thoải mái luôn!"- Hạ Linh tỏ vẻ không đồng tình.
"Thôi được rồi dù sao tao cũng sắp đi rồi, với lại cũng không có tình cảm với cậu ấy, mất đi một người bạn suy cho cùng cũng là vì điều tốt. Chốt thế, giữ bí mật nhé, thôi giờ vào trong đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top