Chap 15 : Rời bỏ
Hôm sau, mọi người lại trở về với trường lớp, chỉ có Thủy Tiên đã chuyển đi ngay sáng hôm ấy và chẳng ai quan tâm xem cô ta đã đi đâu.
Sáng ngày đầu tiên đi học lại,...
"Mọi người, sắp tới tôi sẽ tổ chức một party nho nhỏ trong hai tối, đầu tiên là dành cho tất cả mọi người, và ngày thứ hai chỉ dành riêng cho những người đặc biệt, hy vọng mọi người sẽ đến đông đủ, coi như là tiễn tôi đi du học tháng tới nhé!" - Mộc Trà niềm nở đứng trên bục giảng nói lớn.
"Khả Vy, mày cũng tham gia vào bữa tiệc đặc biệt ngày hôm sau nhé!" Mộc Trà đi về chỗ nói nhỏ.
"Thôi, mọi người cứ chơi vui vẻ, tao nghĩ là tao không nên tham gia!" - Khả Vy vẻ ngại ngùng từ chối.
"Đi đi, sao thế?" - cả nhóm lại nhao nhao lên thắc mắc.
"Không có gì chỉ là... mọi người vốn thân nhau như thế, tao lại xen vào thì có hơi... thôi cứ kệ tao đi, nhưng yên tâm party tối hôm trước, nhất định tao sẽ đến!" - Khả Vy tiếp tục từ chối.
"Thôi mà, mày không đi thì chán lắm!" - Trúc Anh nhõng nhẽo nài nỉ.
"Xen vào giữa là sao chứ, có mày chơi cùng mới vui mà!" - Hạ Linh cau mày tiếp lời.
"Nếu mày đang suy nghĩ về điều hôm trước tao nói, thì quên đi tao chỉ đơn thuần tâm sự thôi. Nó không có ý gì cả! Giống như việc một gia đình có thành viên mới vậy, trước đây họ chỉ có nhau và bay giờ có thêm thành viên mới dĩ nhiên là phải vui hơn chứ!" - Mộc Trà nói nhỏ vào tai Khả Vy, nhẹ nhàng nở nụ cười vốn rất lâu mới xuất hiện trên mặt cô.
"Tao..." - Khả Vy quay lại nhìn Mộc Trà, miệng ấp úng.
"Chốt thế nhé, chả lẽ bạn thân mà không ăn tiệc chia tay cuối cùng sao?" - Mộc Trà niềm nở nói, rõ ràng hôm nay cô như trở thành người khác, chỉ mới sau một đêm mà, tốc độ thay đổi thế này thật sự là quá nhanh rồi, chẳng lẽ tối hôm qua đã có chuyện gì đó?
...
Tối hôm trước,...
"Mộc Trà thích cậu, cậu có biết không?" - đang nhắn tin đùa giỡn thì Khả Vy đột ngột thay đổi thái độ.
"Có chuyện gì à?" - Bảo Dương hồi âm ngay sau đó.
"Chỉ là, cậu có thể suy nghĩ một chút về chuyện đó được không? Cậu ấy thực sự rất thích cậu!" - Khả Vy cứ viết rồi lại xóa rồi lại viết cuối cùng trong vài tích tắc giật mình vì có người gọi cửa nên cô đã lỡ nhấn gửi.
Người gọi cửa lúc đó là anh trai thứ hai của cô - Minh Khôi . (Anh ấy chỉ lớn hơn cô có hai tuổi, hiện là sinh viên ngành y).
-"Ei, nửa đêm rồi anh gọi cửa phòng em làm gì?"
-"Uống trà sữa không?"
-"Có, đâu, đâu?" - đôi mắt nhỏ như phát ra tia sáng rà soát khắp người ông anh trai.
-"Xuống cửa lấy hộ anh, đang lười quá, trời lạnh!"
- "Không, tưởng như nào, qua đây để nhờ vả thì nghỉ, nghỉ, nghỉ!" - nhỏ bĩu môi lườm ông anh vẻ đầy trách móc.
-"Đùa đấy, anh mua rồi! Uống đi!"- nói rồi Minh Khôi lôi từ sau lưng cốc trà sữa đúng loại Khả Vy thích.
-"Nói đi, anh có chuyện gì đúng không?"- ở với nhau từ bé, lại chỉ hơn kém có 2 tuổi nên Khả Vy biết thừa anh mình định làm gì, cô hỏi vẻ đã nhìn thấu tâm gan ông anh trai kia rồi.
-"Khônggggg!"
-"Vậy thôi anh ra ngoài đi cho em học nốt nhé nhé!
-"À có, chả là... bạn em ý, Mộc Trà ấy có người yêu chưa?" - Minh Khổi rốt cục cũng hỏi với trước khi Khả Vy kịp đóng cửa.
-"Này... chả lẽ, anh... ???"
-"Hả, à không, mày hâm à? Anh hỏi hộ thằng bạn, nó thấy trên Facebook mà cứ sợ mãi không dám inbox nên nhờ anh hỏi hộ thôi!"
-"À à, ok! Nó chưa có đâu, nhưng nó thích người khác mất rồi!"
-"Thế để anh nói lại với thằng bạn, thôi ngủ sớm đi, nhé!"
Trong lúc hai anh em nói chuyện với nhau thì phía bên Bảo Dương đang gõ đến nát cả bàn phím.
"Cậu làm sao vậy?"
" Người thích tôi trên thế giới này không ít, tôi không có trách nhiệm phải đáp trả lại hết!"
"Hơn nữa giữa chúng tôi như là người nhà rồi vậy, không thể có gì khác được!
"Mà, bớt lo chuyện bao đồng lại đi!"
"Này, còn đó không?"
"Nhưng Mộc Trà sao đem so với những cô gái khác được, các cậu cũng thân nhau lắm mà!" - Khả Vy cuối cùng cũng chịu hồi đáp.
"Thân, nhưng tôi đã nói rồi, chỉ dừng ở mức bạn bè thôi!" - Bảo Dương luống cuống, gõ vội đến mức tin nhắn cũng viết sai chính tả, sửa đi sửa lại mãi mới được.
"Từ khi tôi chuyển đến, mọi chuyện cứ rối lên, vốn dĩ trước đây các cậu không xảy ra nhiều chuyện như vậy đúng không?"
"Lại ý gì đây?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân thật có lỗi. Mà từ mai cậu và mọi người cũng ít quan tâm đến tôi hơn đi! Mọi người ai cũng hiểu lầm rằng tôi thích cậu rồi cố làm thân với mọi người để lấy lòng đấy! Tôi không muốn gây thêm rắc rối gì cho mọi người nữa!"
"Tự dưng hôm nay cậu bị hâm à? Sao lại nói mấy lời như thế?"
"Thôi, chốt thế nhé, mà cậu nên nghĩ đến Mộc Trà một chút, cậu ấy xứng đáng có được hạnh phúc, hai cậu cũng rất hợp nữa, suy nghĩ chút nhé! Tôi ngủ trước đây, bye!" - nhắn xong, Khả Vy tắt luôn thông báo tin nhắn, cô thậm chí không quan tâm tin nhắn sau đó của Bảo Dương là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top