Chap 14 : Hạ màn

Sáng sớm hôm sau, mọi người đã tập trung đông đủ tại villa của nhóm Mộc Trà để bắt đầu lật lại câu chuyện đêm qua.

"Tôi có thứ này rất hay muốn cho mọi người xem!" Còn chưa kịp bắt đầu, Bảo Dương đã từ cửa đi vào, lên tiếng.

Ngay lập tức mọi ánh nhìn lại đổ dồn trên người cậu thiếu gia này. Hôm qua nhiều việc xảy ra quá khiến mọi người đều không để ý đến sự biến mất của cậu và giờ đây sự quay lại khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

"Miracle là một tập đoàn lớn nên vấn đề an ninh luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy tất cả các khu vực trong resort đều được trang bị camera an ninh sắc nét. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để tìm ra thứ này, mong mọi người thưởng thức vui vẻ!" - Bảo Dương vừa nói vừa cắm USB trên tay vào máy tính có kết nối với tivi trong phòng.

Cậu nói tiếp :" Ở đây mọi người có thể thấy rất rõ Mộc Trà vừa tháo sợi dây chuyền và để trong túi, sau đó cậu ấy đã chạy ra biển cùng chơi với mọi người. Một lúc sau, chính là đoạn này, có người đã lấy nó ra và để vào trong túi của Khả Vy!"

"A, đây không phải Thủy Tiên sao?" - mọi người ở dưới bắt đầu ồn ào bàn tán.

"Đúng thế, hôm ấy chỉ có một người không xuống biển chính là Thủy Tiên!" - Bảo Dương nhếch mép, nhìn thẳng vào Thủy Tiên bằng thái độ đắc ý :"Còn một đoạn quan trọng không kém, chính là đoạn này, tôi sẽ tua chậm lại. Đây, rõ ràng là Thủy Tiên đã hất mạnh tay Khả Vy, sau đó có lẽ vì mất đà mà ngã xuống bể. Như vậy, mọi chuyện có lẽ đã quá rõ ràng. Thủy Tiên, cậu hạ màn được rồi!"

Lúc này, mọi ánh mắt lại chuyển hết sang hướng Thủy Tiên

"Phải rồi, phải rồi!" - mọi người tiếp tục bàn tán.

Thế là mọi chuyện ngã ngũ, Thủy Tiên thì ú ớ không nói được câu nào, mọi người lại thi nhau xin lỗi Khả Vy. Mộc Trà vẻ hối hận mở lời :"Tao xin lỗi mày nhiều nhé, tao... "

"Không sao, mọi người đừng xin lỗi tôi nữa, không có gì đâu!", nói vậy nhưng trong lòng Khả Vy vẫn rất buồn, cô cảm thấy như mình không đủ tin tưởng trong mắt mọi người. Không phải tiểu thư giàu có, nhưng bố mẹ cô ít nhiều cũng là bác sĩ, còn có chức quyền trong bệnh viện lớn nhất Thủ đô, cuộc sống của cô từ bé đến lớn vẫn luôn đầy đủ không thiếu thứ gì, hà cớ gì cô lại trở thành một kẻ ăn cắp.

Tan họp, Thủy Tiên không nói không rằng về phòng dọn đồ để về nhà trước, cô tiểu thư không thể chịu đựng được sự chỉ trích từ mọi người, gia đình cô hiện đang gặp khó khăn, cũng không thể đem ra đe dọa người khác được.

Khả Vy dù đã được chứng minh là vô tội nhưng cô lại chẳng vui vẻ hơn là bao. Cô cảm thấy mình như thật thừa thãi, lúc vui thì được quan tâm, tôn trọng, khi không lại như kẻ đang xen vào giữa tình bạn của mọi người.

Bảo Dương thấy Khả Vy ngồi đằng xa thì chạy tới xoa đầu nhỏ, gương mặt anh tuấn lại trở nên trẻ con như bao ngày :" Vy Vy, cảm ơn tôi chưa?"

"À, cảm ơn cậu!" - Khả Vy cười như không cười đáp lại.

"Này, tôi vừa gọi cậu là Vy Vy đó, không sao à? Tức là cậu đồng ý để tôi gọi như thế rồi nhé!" - Bảo Dương vừa đùa vừa nói.

"Tùy cậu, tôi về trước đây, thành thật cảm ơn cậu về chuyện hôm nay nhé!" - Khả Vy đứng dậy cúi gập người tỏ vẻ biết ơn, trước đây giữa hai người này vốn không bao giờ có sự gượng gạo, khách sáo đến vậy. Sự khách sáo vô tình làm chính Bảo Dương cũng khựng lại, anh cảm thấy như cô gái trước mặt mình từ bao giờ lại trở nên xa cách đến thế.

Chiều hôm ấy mọi người lên đường về Hà Nội, phòng Khả Vy là phòng duy nhất có con gái nên lúc nào cũng phải chuẩn bị từ sớm để mọi người không phải đợi lâu.

Khả Vy tuy là con gái nhưng lại mang rất ít đồ nên chỉ cần thu gom một lúc là hết. Xong việc Khả Vy giúp Mộc Trà thu dọn, đang cất đống đồ trên bàn vào túi thì cô ngạc nhiên vì thấy một lọ thuốc rơi ra. Tuy không có ý định theo ngành y nhưng cả nhà cô đều là bác sĩ, Khả Vy lại học rất cừ môn sinh vì vậy những loại thuốc cơ bản cô đều thuộc nằm lòng. Vừa nhìn thấy lọ thuốc, Khả Vy đã suýt hét lên một tiếng bởi nó là loại thuốc dành cho người bệnh trầm cảm. Dạo này học hành nhiều quá lại lu bu nhiều việc nên cô cũng ít khi hỏi chuyện Mộc Trà hơn nhưng đến mức độ này thì quả thật rất ngỡ ngàng.

Khả Vy hốt hoảng cầm lọ thuốc quay ra hỏi Mộc Trà, cô ấp úng vẻ tra hỏi :"Mày bị làm sao à, sao lại dùng thuốc này?"

Mộc Trà vội giật lại lọ thuốc cất nhanh vào túi :"À, không có gì!"

"Mày làm sao phải nói cho mọi người biết chứ sao lại chịu một mình thế này, để tao nói với mọi người cùng giúp đỡ nhé!" - Khả Vy vừa nói vừa rút điện thoại làm động tác bấm số.

Thấy thế, Mộc Trà vội lao tới giật lấy chiếc điện thoại, miệng không ngừng nói "đừng".

Khả Vy đỡ Mộc Trà ngồi lên giường, cô cố gặng hỏi :" Được rồi, tao không nói, vậy mày chia sẻ với tao được không?"

"Thật ra mọi người đều biết rồi, bệnh này không phải tao mới bị, chỉ là dạo gần đây phải dùng tăng liều lên rồi, tao không muốn mọi người phải lo lắng."

"Vậy sao?" - phút trước vừa tưởng mình là người đầu tiên biết chuyện, được tin tưởng thế nhưng chỉ lúc sau đã nhận ra mình là người biết muộn nhất.

"Tao vốn không phải dùng thuốc nữa, nhưng dạo này lại phải dùng lại rồi!"

"Thế mày có chuyện gì, kể tao nghe đi!"- Khả Vy hướng ánh mắt quan tâm về phía nhỏ bạn thân.

"Tao là tiểu thư độc nhất, chịu trách nhiệm thừa kế tập đoàn Chagia. Tao còn phải chịu mọi sự quản lí gắt gao, hà khắc. Vì thế điều duy nhất bị ép buộc nhưng tao vẫn cam lòng là đính hôn với Bảo Dương, tao thực sự thích cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy có vẻ không thích tao!"

"Không đâu, tao nghĩ cậu ấy hình như cũng thích mày mà, hai người vốn rất thân thiết!"

"Không, cậu ấy thích người khác rồi!" Mộc Trà buồn phiền nói :"Nhưng tao nói vậy chỉ để chia sẻ chân thành thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá!". Nói xong Mộc Trà đứng dậy thu dọn nốt đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top