Chap 12 : Được tiểu thư theo đuổi

Sáng hôm sau, mọi người có mặt đông đủ ở bãi biển để tham gia các trò chơi teambuilding.

Trò chơi đầu tiên có tên là "xé bảng tên". Ở game này, hai người sẽ hợp thành một đội, bảng tên của đội sẽ dán sau lưng người phía sau, nhiệm vụ của người đằng trước là bảo vệ để đối thủ không thể xé được tên đội mình.

"Khả Vy, cùng đội đi!" - Bảo Dương hí hửng gọi với ra chỗ Khả Vy.

"Vy Vy, chơi với Duy Nam nhé!" - Duy Nam vội chen vào.

"Này! Rõ ràng tao rủ trước rồi mà, mà ai cho mày gọi nó là Vy Vy, hình như 2 người chưa thân đến mức đấy đâu?"- Bảo Dương tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

"Vậy, cậu chơi với tôi đi!" - giọng nói đường mật của Thủy Tiên bỗng cất lên.

"Đấy cậu có người chơi cùng rồi còn gì, Duy Nam chúng ta cùng cố gắng để chiến thắng nhé!" - Khả Vy nói.

"Ừ!"- Duy Nam dùng ánh mắt trìu mến nhìn Khả Vy, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt cậu như chỉ có mỗi cô gái bé nhỏ xinh xắn này.

"Được, Mộc Trà! Chúng ta chung đội được chứ hả?" - Bảo Dương tức đến muốn đỏ mặt, đành lôi đại Mộc Trà làm bình phong, mắt vẫn không quên lườm Khả Vy và Duy Nam một cái sắc lạnh.

"Ok, coi như giúp cậu vậy!" - Mộc Trà đi tới.

Trò chơi diễn ra đầy hứng thú, Bảo Dương nhanh chân xé phăng 2 biển tên, Duy Nam xé nốt một cái. Cuộc chơi chưa tới 5 phút đã chỉ còn lại hai đội. Để trò chơi càng thêm gay cấn, đội thua sẽ phải đi mua đồ ăn nước uống cho cả lớp mà không được nhờ bất kì ai xách hộ.

"Cậu chuẩn bị thua đi là vừa, đó là cái giá phải trả cho việc không cùng đội với tôi!" - Bảo Dương tập trung đề phòng hết mức, ánh mắt cậu rực lửa, chỉ cần đối phương có một giây bất cẩn cũng có thể bị thua.

Đang cười đùa vui vẻ, Mộc Trà bỗng thấy đau lòng. Hơn ai hết, cô là người hiểu Bảo Dương nhất, cô hiểu được ý đồ trong câu nói của Bảo Dương thì đột nhiên cảm thấy rất buồn.

"Xoẹt" - chỉ nháy mắt sau đó bảng tên của Khả Vy đã bị xé mất. Cô cảm thấy rất sốc vì vốn dĩ định lợi dụng sự mất tập trung của Mộc Trà ban nãy để chạy qua "hạ gục", không ngờ là chỉ vừa quay ra đã bị xé bảng tên một cách nhanh chóng.

"Sao? Phục chưa nhóc? Ban cho cậu ân huệ đó, tôi sẽ thay cậu đi mua đồ nếu chịu cầu xin tôi!" - Bảo Dương cười ha hả với gương mặt đắc ý.

"Không cần, tôi sẽ tự mình đi!" - Khả Vy đáp lại.

Vừa đi Khả Vy vừa lẩm bẩm "đồ đáng ghét", "đáng lẽ ra là thắng rồi mà",...

Duy Nam đi bên cạnh nghe được thì cứ cố nén để không cười phụt ra, nhiều lần anh chàng cũng ngỏ ý muốn cầm giúp Khả Vy nhưng hết thảy năm lần bảy lượt cô đều từ chối. Khả Vy luôn là người như thế, đã nói là sẽ làm và làm là phải nghiêm túc. Hơn nữa, Duy Nam cũng đang bê cả thùng nước to đùng, cũng có còn tay đâu mà giúp nó được chứ.

Về đến nơi, từ xa Bảo Dương đã trông thấy 2 người nào đó cười nói với nhau mà bực bội, anh chạy lại giật hết đống đồ trên tay Khả Vy rồi mang vào mà không nói một lời làm nhỏ ngạc nhiên trố mắt nhìn.
...

Hôm đấy khi mọi người trở lại phòng, Thủy Tiên có ý muốn nói chuyện với Bảo Dương, cô mở lời :" Không biết cậu có rảnh để nói chuyện với tôi không?"

"Cậu muốn nói gì?" - Bảo Dương lạnh lùng đáp lại.

"Tại sao cậu cứ mãi lạnh lùng với tôi thế! Với người khác cậu luôn niềm nở tươi cười nhưng với tôi thì không!" - Thủy Tiên rơm rớm nước mắt.

"Tại vì tôi không thích, chỉ vậy thôi!"

"Tại sao chứ, tôi có gì không xứng sao? Tôi thậm chí còn vượt xa cả Mộc Trà - thanh mai trúc mã của cậu, càng hơn hẳn Khả Vy, vậy tại sao?"

"Nếu cậu thực sự nghĩ mình là số một thì cậu sai rồi!" - Bảo Dương quay người định rời đi.

"Đứng lại đó! Cậu cho tôi một lí do thích đáng vì sao cậu ghét tôi đến vậy, không thì tôi vẫn còn cơ hội!" - lúc này đôi mắt của Thủy Tiên đã đỏ hoe.

"Được, vì tôi không thích gì ở cậu cả, đừng nghĩ mình là công chúa mà chà đạp người khác, không phải cứ là hoàng tử thì sẽ thích công chúa đâu!" - Bảo Dương nói xong liền bỏ về phòng, để mặc Thủy Tiên đang khóc lóc ở phía sau.
...

Tối hôm ấy, một sự việc bất ngờ xảy ra khiến thầy giáo tổ chức họp lớp để giải quyết. Mộc Trà phát hiện ra dây chuyền của mình đã bị mất thì hốt hoảng đi tìm, cô thậm chí còn tìm hỏi từng nhân viên dọn phòng xem có ai nhặt được sợi dây không. Đó là món quà mà chính tay bà cô đã trao cho cô trước khi mất. Đối với Mộc Trà món quà này thậm chí còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì cô đang có. Trong lúc mọi người đang giúp đỡ Mộc Trà tìm đồ thì Thủy Tiên lại chạy ra nói nhỏ với thầy giáo:" Thầy ơi, chẳng phải đã tìm lâu vậy đều không có sao? Có khi nào nó đã bị giấu?"

"Ý em là có người lấy đi sao?"

" Thầy nói xem lớp mình toàn thiếu gia, tiểu thư tập đoàn lớn nhỏ ai lại quan tâm đến món đồ đó ngoài... Khả Vy chứ?"

"Không thể, hai đứa nó vốn chơi thân với nhau mà!"

"Em không có ý gì đâu chỉ là tìm hết rồi cũng không thấy, lòng tham con người là vô đáy mà. Chiếc vòng đó cũng phải lên tới cỡ 10000$, em biết rất rõ dù đã lâu rồi nhưng đó là sản phẩm đặt thiết kế riêng ở tập đoàn nhà em. Đối với một cô gái con nhà tri thức như vậy thì số tiền đó có khi bằng cả tháng lương bố mẹ nó gộp lại!" - Thủy Tiên nói bằng giọng nghi ngờ.

"Được rồi, để thầy giải quyết vụ này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top