Chương 3: Lời xin lỗi của thiếu gia

Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn im lặng.
*************************************
Những ngón tay dần cử động, đôi mắt mở yếu ớt. Trước mắt Vương Doãn là một căn phòng trắng toát, mùi ete đặc trưng của bệnh viện. Đầu anh vô cùng đau nhức, khắp thân người đau rã đặc biệt là chân phải của anh tê cứng. Nhẹ nhàng chuyển thân người thì nhận ra có người nằm cạnh giường. Cố gắng vươn người để lấy cốc nước nhưng mãi không được quá tức giận anh liền đập tay mạnh vào chiếc tủ gây tiếng động lớn khiến Tuyết Đồng giật mình. Vội vã đứng dậy rót cho anh một cốc nước, nhẹ đưa cốc nước tới trước mặt Vương Doãn thì bị anh liền đẩy cốc nước ra xa. Người đàn ông này thật kì lạ, rõ ràng rất muốn uống nước mà còn tự ái đã vậy còn với đồ vật nữa cơ.
-Này anh không muốn uống sao?
-Tôi cũng khát vậy để tôi uống khi nào anh muốn uống thì gọi tôi - nói xong Tuyết Đồng liền một hơi uống hết. Đặt cái cốc lên tủ cô ngồi xuống tiếp tục ngủ. Được vài giây thì bị gọi dậy, người đàn ông trước mặt cô vẻ mặt ngây thơ lay lay bàn tay cô.
- Tôi khát...
Cười một cái Tuyết Đồng rót một cốc nước đưa cho anh, nhìn anh uống cô nghĩ chắc là khát lắm vậy mà còn tự ái cao. Uống xong cơn đau đầu của Vương Doãn liền ập tới, anh một tay ôm đầu, một tay nắm chặt chiếc chăn, đôi mày nhíu lại, mắt căng hết cỡ, mồ hôi đổ ra như tắm, miệng luôn hỏi
-Tôi là ai? Sao tôi ở đây?- nhìn Tuyết Đồng anh liền hoảng sợ - Tránh xa tôi ra, cô mau tránh xa tôi ra. Nhìn thấy cảnh tựơng này Tuyết Đồng vô cùng ngạc nhiên, dường như anh chẳng nhớ mình là ai nữa. Chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào thì trên tay anh đang cầm mảnh miễng chai chỉ vào phía cô và bác sĩ hét lớn
- Tránh xa tôi ra, các người mau tránh xa tôi ra
Tuyết Đồng từ từ tiếng dần về phía anh, chộp lấy miễng chai tay cô bị cắt đứt một đường máu bắt đầu chảy ra ,các bác sĩ thừa cơ hội mau chóng giữ chặt anh tiêm cho anh một ít thuốc an thần cho đến khi anh đã chìm vào giấc ngủ. Một bác sĩ gọi Tuyết Đồng đi khâu lại vết thương và nói về bệnh tình của anh
- Đầu của anh ta bị chấn thương mạnh nên tôi nghĩ anh ta tạm thời không còn nhớ đến chuyện trước đây, đồng thời anh ta vừa trải qua  nỗi ám ảnh vừa rồi nên có lẽ bị chứng tâm thần nhẹ. Có thể bệnh tâm thần nhẹ này cũng khá nguy hiểm, e là anh ta không kiểm soát được bản thân làm bị thương nhiều người như cô hôm nay. Cô lưu ý cẩn thận. À còn tiền viện phí anh ta đã đăng kí bảo hiểm VIP của bệnh viện nên mọi thứ đều miễn phí cả.
Đối với gia cảnh của Vương Doãn thì nói chi một cái bảo hiểm. Các bệnh viện trong nước đều do anh làm nhà đầu tư vững chắc nên nhận được bảo hiểm VIP là chuyện bình thường. Nhưng nếu đã là nhà đầu tư nổi tiếng như vậy thì tại sao đến cả giám đốc bệnh viện, người nhận đầu tư từ anh cũng chẳng biết đến anh. Là như thế này, Vương Doãn vốn dĩ là một người khá khép kín, anh ghét sự ồn ào thị phi của xã hội nên những việc anh làm chỉ trong im lặng. Mặc dù anh là nhà đầu tư kí hợp đồng với các bệnh viện cũng như công ty lớn trong nước anh cũng chả làm rùm beng mời phóng viên nhà báo đến làm gì. Mọi kí kết hợp đồng đều do trợ lí của anh làm hết với cả anh sử dụng tên nước ngoài để hợp tác vì vậy ít ai biết anh cũng như tên thật của anh.
........................................
Vào buổi tối  Tuyết Đồng ngồi bên giường gọt trái cây thì anh dần dần tỉnh dậy. Tuyết Đồng có vẻ cảnh giác hơn đặt con dao ra xa.
Lại mùi ete đặc trưng lập tức làm Vương Doãn hoàn toàn tỉnh dậy. Anh ôm đầu, từng con đau nhức cứ đến được một lúc có vẻ mọi thứ đã ổn. Nhìn cô gái trước mặt anh, mái tóc xoã ngang vai đen nhánh, ánh mắt to tròn nhìn anh vẻ thăm dò, mũi thẳng tắp, đôi môi nhỏ hình cánh hoa anh đào đỏ mọng đang cắn lại.
-Cô là ai? Tôi có quen cô sao?- giọng nói còn yếu của Vương Doãn
- Không, tôi và anh không quen biết gì nhau cả.
-Tôi là ai? Tôi tên gì?
-Tôi cũng không biết. Anh là Vương Doãn à?
-Tôi không nhớ, không nhớ gì cả- anh lại bịt tai, mồ hôi tiếp tục chảy ra
- Thôi được rồi, anh cứ nghỉ ngơi. Từ từ rồi nhớ lại cũng không sao? Mà anh đói không?
- Tôi đói...
- Đói thì nói đói, khát thì nói khát. Con trai đừng có bỏ lửng câu có được không? Tôi có mua ít cháo cho anh đây,  anh ăn đi
Vương Doãn đưa tay cầm chiếc thìa run run. Thấy người đàn ông trước mặt thao tác chậm chạp, cô giật lấy chiếc thìa xúc từng miếng cháo nhỏ đưa lên miệng thổi rồi trực tiếp đút cho anh ăn. Vừa ăn cô vừa nói về bệnh của anh
- Bác sĩ bảo chân của anh bị chấn thương nghiêm trọng nên việc đi lại tạm thời là không thể. Vì ko liên lạc được với gia đình anh nên tôi mới ở đây chăm sóc cho anh. Nếu anh thấy có gì không làm được thì nói với tôi. Trong khi anh hồi  phục trí nhớ thì tôi sẽ giúp anh.
Một người không quen biết anh, nay lại   chịu bỏ thời gian chăm sóc cho anh. Thật là khiến cho anh cảm động đến sắp khóc. Dời mắt nhìn bàn tay đang băng bó của cô  anh thắc mắc
-Tay của cô...bị sao vậy?
-Do tên chết dẫm nhà anh làm đấy- lườm Vương Doãn một cái rồi cô tiếp tục đút cháo cho anh.
-Do tôi sao? Tôi làm à?
- Chứ anh nghĩ tự tôi làm chắc. Mà thôi tôi không sao, không cần lo, anh ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi nha.
Đặt hộp cháo lên tủ cô đưa thuốc và nước cho anh. Xong xuôi đắp chăn kĩ lưỡng cô quay về ghế sofa của mình thì một bàn tay nắm chặt tay cô lại.
- Cô đau không? Tôi xin lỗi - Trước đây Vương Doãn chẳng bao giờ nói cảm ơn hay xin lỗi ai cả ngoài mẹ của mình. Anh lúc nào cũng kiệm lời hết sức có thể. Nay trước người con gái này anh lại cảm thấy mình có lỗi vì đã làm cô đau. Mặc dù cô nói rằng chẳng quen biết gì nhau nhưng sao anh lại có cảm giác ấm áp và gần gũi quá. Tuyết Đồng được một pha giật mình rồi. Khi không lại đi nắm tay.
-Được rồi, buông tay tôi ra nào. Tôi không sao, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt sớm nhớ lại được cho thật nhanh. Ngủ ngon
Vỗ nhẹ bàn tay anh như an ủi Tuyết Đồng ngồi xuống canh anh ngủ cho say giấc, rối mới về ghế sofa của mình. Có lẽ anh ta là người giàu có tử tế nhất cô từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: