Chương 2 : Hệ thống
* Ở chap trước :
Một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng về phía người đang chạy, dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy , nhuộm đỏ chiếc váy trắng dài mà cô đang mặc. Trước khi mất đi ý thức , cô chợt nghe thấy giọng nói kì lạ ấy.
[[[ " Đã xác định kí chủ số 20101 " ]]]
[[[ "Đang kiểm tra chỉ số " ]]]
[[[ " ... " ]]]
[[[ " Kiểm tra hoàn tất " ]]]
--------------------------------------------------------------------
Cô gái nhỏ từ từ mở mắt ngồi dậy và quan sát xung quanh. Không phải căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng, không phải ngôi nhà quen thuộc nơi cô từng sống, trước mắt cô là khung cảnh huyền diệu không có gì sánh bằng. Không gian như thể được dệt từ những vì sao nhỏ lấp lánh, trên đầu là hàng vạn dải cực quang mềm mại uốn lượn thành nhiều hình thù khác nhau, để ý kĩ sẽ thấy thấy những hạt bụi sao nhỏ li ti nối đuôi nhau kết thành những làn khói mờ ảo.
Đôi môi anh đào khẽ thốt lên:
" Đẹp quá !"
Chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt cô không còn đặt trên những dải lụa xinh đẹp kia nữa thay vào đó là vẻ nghi hoặc pha lẫn sự xa lạ.
" Đây là đâu ? "
" Sao không thấy gì hết ? "
" Mình nhớ là mình bị đâm chết rồi mà, lẽ ra phải ở trong quan tài chứ ? "
" Chỗ này là thiên đường sao ? "
" Mà mình đang mặc gì đây ? "
Trên người cô đang mặc một chiếc váy đuôi tôm màu trắng dài, trên đôi chân trắng ngần đang đi đôi guốc đế thấp, tuy trông hơi ngố nhưng miễn cưỡng thì cũng chấp nhận được. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý định
" Mình để guốc lại ở đây rồi đi xem xét tình hình cũng được mà, đỡ lạc "
Nghĩ gì làm nấy, tay cô nhanh chóng tháo xuống rồi đặt gọn lại một chỗ sau đó mới yên tâm rời đi khám xét xung quanh. Một lúc lâu sau mới lết cái chân mỏi rã về chỗ mà mình đã đánh dấu.
" Thiên đường gì mà chẳng thấy tiểu thiên thần đẹp trai nào cả"
" Mình nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh chị"
" Thẻ đen mình mới lấy hôm qua còn chưa sử dụng nữa "
"...."
Khoảng không to lớn bỗng chốc trở nên im lặng.
[[[ Phân tích chỉ số hoàn tất !]]]
[[[ Chức nghiệp của kí chủ đã được lựa chọn !]]]
[[[ Người giám sát đang tiến vào không gian chủ !]]]
[[[...]]]
[[[ Tiến vào thành công !]]]
[[[ Xin mời người giám sát diện kiến kí chủ đại nhân ]]]
" Là nó"
"Là giọng nói lúc mình sắp mất ý thức nghe được"
Những dòng suy nghĩ hỗn loạn bị gián đoạn khi người con gái nhìn thấy một chàng trai xuất hiện sau cảnh cửa lỗ đen dần hé mở. Người vừa xuất hiện mang cho cô cảm giác tựa làn gió mùa hè đầy tươi mát và sôi động, mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt xanh mộc có nét bí ẩn, hoang vu của rừng già hòa với nhau khiến người thiếu niên kia có nét đẹp phóng khoáng thanh lịch khó ai sánh bằng.
" Tiểu soái ca đẹp trai quá "
"..."
" Thôi chết "
" Được chủ nhân yêu thích là niềm vinh hạnh của tôi "
Chàng trai nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô gái trước mặt đang lúng túng đến đỏ mặt.
" Chủ nhân lần này thú vị hơn mình nghĩ "
"Thành thật xin lỗi vì để chủ nhân chờ lâu"
" Không... Không có gì "
Cô vẫn đang ngại vì chuyện trước đó nên khi trả lời có phần lắp bắp. Chợt nhớ ra mình chưa xưng tên, cô nhẹ nhàng tiếp lời:
" Tôi là Kamei Tsukina. Hân hạnh được làm quen "
" Thật ngại quá. Tôi là Isora. Isora trong tên của vị thần biển và miền duyên hải. Tôi là người giám sát của cô, có nhiệm vụ giám sát cô đồng thời giúp đỡ cô làm nhiệm vụ "
" Nhiệm vụ ?"
" Đúng vậy. Chúng ta sẽ du hành qua những tác phẩm tiểu thuyết, phim ảnh, và đương nhiên không thể thiếu thế giới của anime và truyện tranh. Tuy nhiên, hệ thống của chúng ta được phân thành rất nhiều chức nghiệp, có người là kẻ báo thù tàn độc, có người lại là người công lược, hoặc là hóa thân thành ông tơ bà nguyệt gắn kết tơ hồng. Mỗi người đều có một sứ mệnh khác nhau, tiến hành những nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu là có được thứ mà họ muốn thông qua " Băng sa ước nguyện ". "
" Nó là gì vậy ?"
" Tương truyền, nó là sức mạnh thần bí nhất vũ trụ, có thể thực hiện mọi điều ước, bao gồm cả ..."
" Hồi sinh người chết "
"!!??"
" Bất ngờ lắm đúng không? Nhưng mà vấn đề không nằm ở đó đúng chứ ?"
" Anh nói như vậy là ý gì ?"
"Hừm... Cô nhận ra mà. Phải không ? Hồi sinh người chết ấy. "
" Anh nói vậy là ...tôi... có thể trở về ... đúng không? " " Và có thể cứu cả cậu ấy nữa . Đây là ... cơ hội của mình !"
" Vậy giờ tôi phải làm gì ? hồi nãy nghe cái giọng kì lạ kia vang lên... hình như là chức nghiệp gì gì đấy đúng không? "
" Chủ nhân nói đúng đấy. Cô đã được chỉ định chức nghiệp rồi."
"Chủ nhân xem cái này đi. "
Dứt lời, một cửa sổ hệ thống to như cái bảng đen lớp học hiện lên.
CHỈ SỐ:
Tinh thần: 10
Thể chất : 5
Ngoại hình : 4
Trí tuệ : 20
DANH SÁCH KĨ NĂNG:
Không có
CHỨC NGHIỆP : Người sửa chữa - Saitor
" Cái chỉ số gì thế này ? Sao thấp vậy ? Trí tuệ còn được chứ mấy cái kia ... tệ thế !"
" Này, tôi tệ thế à ? Tinh thần, thể chất với trí tuệ thì không nói nhưng mà ngoại hình thì hơi sai sót đó. Dù gì tôi cũng từng là hoa khôi cao trung mà "
" Mấy cái này thì tôi cũng không rõ đâu thưa chủ nhân. Nhưng mà là hệ thống đánh giá thì sẽ không có sai sót đâu. Hơn nữa những kí chủ sắc nước hương trời khác tôi cũng gặp nhiều rồi. Ngoại hình của cô chưa bằng một phần họ đâu "
/ Phập /
"Chưa bằng... một phần "
Thấy chủ nhân của mình đứng im bất động như tảng đá, cậu vội lên tiếng hỏi:
" Chủ nhân sao thế ? "
" Tôi không có sao . Cậu đừng lo "
" Vậy cậu ..." " Cậu ta tên gì nhỉ ? Nãy giờ nhiều chuyện quá nên quên mất "
" Isora"
" Cậu Isora... Chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ ? làm nhiệm vụ ấy. "
Khuôn mặt thiếu niên lộ ra vẻ bất ngờ vì không ngờ chủ nhân của hắn lại có thể nhanh chóng tiêu hóa thông tin và xốc lại tinh thần nhanh như vậy.
" Cô không tò mò chức nghiệp của cô à ? Sao chưa gì đã sốt sắng thế "
" Kiểu gì thì đến dó cậu cũng giải thích mà, cũng có phải làm một lần rồi thôi đâu, làm nhiều rồi sẽ quen, với lại còn có cậu mà , dù ta không tin tưởng cậu cho lắm."
Anh khẽ giật mình vì lời cô nói, anh đã phục vụ cho nhiều kí chủ rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy một người thoải mái như vậy, trừ cô ấy.
" Chủ nhân rất giống cô ấy - người con gái giống như pháo hoa vậy, đẹp... nhưng lại chóng tàn ...."
" Vậy bao giờ bắt đầu ? "
" Khi nào hệ thống có thông báo "
"...."
" Anh ta đang buồn ? Mình lỡ nói gì sai à ?"
Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là tiếng nói xa lạ ngày nào nhưng giờ đã trở nên khá quen thuộc.
[[[ Mời kí chủ tiếp nhận nhiệm vụ !]]]
Ngón tay thon dài bấm ô " TIẾP NHẬN " là lúc ô cửa sổ nhiệm vụ xuất hiện.
NHIỆM VỤ THỨ NHẤT :
Thu hồi vật phẩm cấp S : " Chùy thiên lôi "
Điểm kinh nghiệm : 1000
Điểm thưởng : 50
Nhiệm vụ thuộc cấp C ( dễ hoàn thành )
Tiểu thế giới tiếp nhận kí chủ : Sword Art Online
" Isora, Chúng ta có cần đọc lại nguyên tác không ? Anime này tôi xem lâu rồi nên không nhớ nội dung lắm "
" Không cần đâu. Chúng ta đi thôi."
" Không cần thật à ? "
" Ừm "
" Vậy đi thôi. Đến xem thử nhiệm vụ đầu tiên có gì nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top