Chương 1 : Cơn mưa

Tokyo vào những ngày đầu hạ - cuối xuân thường xuất hiện những đám mây đen kịt che lấp cả bầu trời. Những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống mang theo tiếng sấm nổ vang trời. Tiếng mưa ào ào như tiếng khóc, hòa vào tiếng của đoàn người áo đen đang tức tưởi khi nhìn vào bức hình chụp thiếu nữ với nụ cười rạng rỡ. Tiếng quát tháo của người phụ nữ trung niên đi cuối ngày càng lớn thu hút sự chú ý của mọi người trong đoàn:

- " Mày đến đây làm gì ! Biến ! "

- " Rõ ràng mày đã ở đó mà. Tại sao con bé vẫn...hức hức hức "

Trước mặt bà là 1 cô bé cấp 2 với bộ dạng ướt sũng vì đứng dưới mưa. Mái tóc trắng ảm đạm được xõa dài xuống thắt lưng, đang mặc một bộ đồng phục bị dính bẩn và khuôn mặt có vài vết xước do móng tay để lại. Hôm nay cô ấy đến tham gia tang lễ một trong số những người bạn thân nhất của mình - Shimizu Aoi. Những người này đều cho rằng cô đã giết cô ấy vì ở hiện trường vụ án ngoại trừ Aoi thì chỉ có mình cô.

- " Đồ giết người ! Cút đi ! "

- " Tại sao cảnh sát lại không bắt mày chứ ! "

Đến nơi an táng, thiếu nữ ấy lặng lẽ đứng khuất sau một cái cây cổ thụ ở góc nghĩa trang. Đợi đến khi đám đông trước mộ đã giải tán hết, cô mới từ từ bước ra và đi đến ngôi mộ mới được xây, cô đứng đó nhìn bức ảnh gắn trên ngôi mộ mà bật khóc. Khung cảnh nghĩa trang rộng lớn nhưng hiu quạnh và màn mưa trắng xóa cùng nhau tạo thành một bức tranh buồn tẻ.

- " Nana à ! Về thôi con ! "

Bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện bên chiếc xe hơi màu đen, từ từ tiến về về cô gái với chiếc ô lớn trên tay, nhìn qua có thể thấy người phụ nữ và cô bé kia giống nhau đến tám, chín phần. Đặc biệt là đôi mắt sapphire và mái tóc trắng bạc.

- " Con dầm mưa đã 1 tiếng rồi. Về nhà đi con."

- " ... "

- " Người chết không thể sống lại được. Aoi-chan cũng không muốn nhìn thấy con thế này đâu "

- " ... "

- " Vụ án được xác định là do nạn nhân có vấn đề về tâm lí ... không tra được bất cứ bằng chứng nào liên quan đến những người mà con nói "

- " ... "

- " Cảnh sát đã quyết định dừng điều tra rồi "

- " ... Dừng .... sao...? "

Cô gái cười gượng, nhấc từng bước chân nặng trịch đi đến gần người phụ nữ, nói bằng chất giọng đều đều không cảm xúc:

- " Chúng ta về thôi ạ "

- " .... Ừm... Ta về thôi "

Hai người quay người lại đi về phía chiếc xe đang đợi sẵn để lại khung cảnh đằng sau là những cánh hoa cúc bay tơi tả. Gió rít gào từng đợt, hàng cây nghiêng ngã vì bão lớn, những chiếc lá vàng úa rơi xuống tạo nên tiếng xào xạc dưới mặt đất. Đôi mắt buồn của thiếu nữ vẫn nhìn theo nơi ấy mãi đến khi nó được thay thế bởi những tòa nhà cao tầng và hàng người nhộn nhịp trong thành phố.

Thời gian tựa gió thổi, thấm thoắt như thoi đưa, nỗi đau ngày ấy đã trở thành động lực để cô cố gắng trong cuộc sống. Giờ cô 26 tuổi, là sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học Kyoto.Hôm nay là ngày 27/11, ngày giỗ của người bạn thân nhất - Shimizu Aoi, cô cầm bó hoa đến trước ngôi mộ cô còn mới xây ngày nào nay đã ngả màu nhạt hẳn. Trên mộ có đầy hoa quả, bánh kẹo đã được ai đó cúng bái từ trước, những cây nhang mới cháy chưa được một nửa nên chắc người kia vừa mới về cách đây không lâu.

- " Có người đến rồi à "

- " Là cậu ấy nhỉ "

- " Lâu rồi mình chưa gặp mặt cậu ấy "

Sau khi thắp hương và cúng kiếng xong xuôi, trời cũng đã bắt đầu chuyển mây đen, những giọt nước mau chóng theo cơn mưa đổ xuống, những tiếng lách tách nhẹ nhàng rất nhanh rất nhanh đã chuyển thành tiếng ào ào dữ dội. Vì chuyển mưa to đột ngột nên cô không kịp trú mưa. Cô theo dòng người đông đúc chạy đến dưới mái hiên của một cửa hàng bánh ngọt. Tiếng sấm nổ vang trời khiến cô bất giác giật mình sợ hãi. Bầu trời đổ nước trong vài tiếng thì tắt dần, chỉ còn thưa thớt những hạt nước li ti chưa kịp rơi xuống. Các mái hiên vơi bớt dần rồi vắng hẳn. Cái bóng trắng lướt ngang qua tầm mắt của thiếu nữ tóc trắng bên đường rồi lẩn vào đám người. Cô bàng hoàng khi nhìn thấy hình bóng giống người bạn thời thơ ấu, bất chấp tất cả đuổi theo mặc kệ tiếng hò hét ở đằng sau.

" Bịch "

Một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng về phía người đang chạy, dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy , nhuộm đỏ chiếc váy trắng dài mà cô đang mặc.  Trước khi mất đi ý thức , cô chợt nghe thấy giọng nói kì lạ ấy.

[[[ " Đã xác định kí chủ số 20101 " ]]]

[[[ "Đang kiểm tra chỉ số " ]]]

[[[ " ... " ]]]

[[[ " Kiểm tra hoàn tất " ]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top