Đừng Lại Gần Tôi (p26)(End Season 1)
Chương này tui tính đăng vào tuần sau cho hồi hộp nhưng thôi đăng luôn cho máu!Vì tui p nghĩ ý tưởng season 2 và biên kịch lại nên sẽ rest 1 thời gian hehe 😜
Tú lái xe ra khỏi căn nhà của mình,cô cứ vậy vô thức đi trên đường như một kẻ ngốc mà chẳng cần biết đây là đâu,chiếc Chevrolet băng băng thẳng tiến vào đường cao tốc.Căn nhà đó là căn nhà Vân mua cho Tú ở riêng sau khi họ chia tay,trong suốt sáu tháng cô sống cô độc ở đó và không một lần nào cậu đến thăm cô trong khoảng thời gian ấy.Vân chỉ nghĩ rằng tiền bạc và tài sản là thứ có thể lấp đầy những tổn thương nứt vỡ khổng lồ cậu đã gây ra.
Nhưng Không!
Tú cứ ngỡ mình đã phát điên lên mỗi ngày khi bất lực chứng kiến người yêu đều năm lần bảy lượt đi với những cô gái khác nhau vào khách sạn.Mỗi lần Vân dừng chân ở một khách sạn xa lạ,Tú đều có thể đứng chờ ở trước đó dù là lâu đến mấy chăng nữa.Tú muốn cán chết tất cả những cô gái Vân qua đêm cùng,nghiền nát họ khi dám đi với người con gái một cách ngang nhiên như vậy.Tú muốn giết chết kẻ đã làm tổn thương trái tim cô đã hết lòng trao cho,Tú đã đánh mất chính mình và trở thành một kẻ bệnh hoạn tồi tệ như Vân,một kẻ mà trước đây cô luôn than trách tại sao mình lại có thể yêu con người này!Bây giờ cô đã giết chết kẻ đã làm cô đau đớn,cô cứ nghĩ mình đã có thể thanh thản nhưng trái tim của cô thì sống trong nơi địa ngục không lối thoát.Tú không biết làm cách nào để cô có thể trở về trạng thái bình thường như trước,trong khi đầu óc đang thật sự quay cuồng giống như ở trong một cơn giông bão.
Tình yêu này là sai trái,nó đã từ từ giết chết em từ bên trong.Em điên cuồng,em chạy theo tiếng gọi của trái tim nhưng đổi lại người tàn nhẫn đánh gẫy tất cả.Em biết phải làm sao khi không có người,em biết phải sống ra sao ?Tình yêu của chúng ta chính là một loại tội lỗi và thực sự không nên tồn tại,em biết vậy nhưng vẫn ngu ngốc đâm đầu vào.Người khiến Linh Tú có động lực sống kể từ những ngày tháng họ rời khỏi Việt Nam chính là Hạ Vân,và giờ cậu đã chết đi dưới bàn tay lạnh lùng của Tú.Khi ấy,Tú chỉ thật sự nghĩ nếu như cuộc sống của cậu chấm dứt thì Vân sẽ không bao giờ có khả năng qua lại với những người phụ nữ xa lạ và tổn thương cô.
Tại sao giữa hai chúng ta lại trở nên như vậy,tại sao chuyện tình của chúng ta trở thành một bi kịch ?
Tại sao khi em đã trao đi tất cả những thứ quý giá của em cho Vân thì Vân lại tàn nhẫn đâm thật sâu vào trái tim em ?!Cho tới lúc chết,người ấy vẫn lạnh lùng trả lời một từ "không"!Linh hồn,thân xác,đều đã đặt nhầm vào tay một con quỷ dữ để rồi cuối cùng mọi thứ đều không còn được gì!Em không phải là bến bờ cuối cùng của Vân,em mãi mãi chỉ là một cô gái tầm thường giống như những người Vân từng đi qua.
Tú cười lạnh,đôi mắt liếc về phía điểm sáng lấp lánh trên ngón đeo nhẫn,kỉ vật vốn dùng để minh chứng tình yêu bây giờ lại trở nên nhức mắt tới không ngờ.Tú mãi mãi đeo trên tay chiếc nhẫn này,dù cho tình yêu của cô và cậu đã bị chặt đứt không thương tiếc.Trong cuộc tình này,Tú bị Vân chiếm lấy trái tim và cậu cũng là người bóp nát nó.Người cô yêu nhất,cũng là người cô hận nhất giờ đây có lẽ đã trở về với cát bụi,mọi thứ dưới ngọn lửa ác nghiệt đều đã bị cháy rụi.Tú còn sống nhưng giờ chẳng khác nào một người đã chết,tâm trí tất thảy bị treo lơ lửng đầu ngọn gió.Còn sống để nhớ nhung về một kẻ tệ bạc đã mất mạng dưới tay mình.
Giọt nước mắt ấm nóng tí tách rơi xuống má,mắt lệ nhoè đi khi từng kỉ niệm ngọt ngào của những năm tháng xưa cũ đọng lại trong đầu.Cái cách người đó ngọt ngào gọi cô là bảo bối,cách người đó âu yếm dỗ dành mỗi khi cô giận dỗi và cách họ trao nhau những nụ hôn sâu khi ân ái trong đêm dài.Từng kỉ niệm hiện ra rồi lại cháy dần để lại những tàn tích và đau thương không thể che giấu,vết thương trong lòng bắt đầu hở miệng và trào ra nứt da nứt thịt.Giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên trong đầu,điều đó càng khiến Tú suy sụp giống như muốn dồn cô vào vực thẳm của vô hạn đau thương.
"900 triệu đó em muốn trả cho cô ta cũng rất dễ.Mỗi lần lên giường với tôi,tôi lập tức trừ cho em 10 triệu!"
"Gạt những hình ảnh kinh tởm đó ra khỏi mắt em đi,đừng lo!Có tôi ở đây rồi.Tôi sẽ bảo vệ em,tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì hết!Nào,nào.Em là một cô gái mạnh mẽ phải không ?!"
"Tôi giết họ,tôi giết họ chỉ vì quá yêu em!Tôi biến thái,tôi kinh tởm,tôi chỉ là kẻ giết người tàn bạo bị pháp luật truy lùng và sẽ có ngày xuống địa ngục.Nhưng tôi yêu em,tôi mãi mãi vẫn dành trọn tình yêu này cho em Tú Tú à!Em có giết hãy giết chết tôi đi,đến lúc đó Hạ Vân này mới có thể rời xa em được!"
...
Ngày ấy,nếu như biết kết cục cho tình yêu của họ là như thế này,ngày hôm đó khi chạy trốn Tú nhất quyết sẽ trầm mình dưới đáy đại dương đen tối và sâu thẳm.Hình ảnh chiếc xe lao xuống đáy biển trong khi đôi bàn tay của họ còn nắm chặt vào nhau thay cho lời thề son sắt,cách người đó cẩn thận mặc đồ lặn vào cho cô rồi dùng búa phá kính lao ra ngoài.Họ cứ vậy chờ cho tới khi những tên thuộc hạ của Vân đưa thuyền tới đón,dùng những cái tên giả để tới được đất nước xinh đẹp này.
Ngày hôm ấy cô chĩa mũi dao về phía người yêu nhưng không thể xuống tay còn hơn mười năm sau cô sẵn sàng thiêu cháy người mình yêu tới điên dại,nở nụ cười mãn nguyện khi đứng ngoài và lặng lẽ chứng kiến ngọn lửa hồng sáng rực đó.Vì quá đau nên cô không còn cảm xúc gì,trái tim cho chai sạn và trơ lì trước khi những kỉ niệm như dòng thác lũ ùa về.Vân nợ em một cuộc tình,Vân nợ em một tuổi trẻ hết lòng dâng hiến để rồi bị đáp lại bằng những phản bội đầy lạnh lùng.
"Tôi hỏi cô một lần cuối,cô đã thật lòng yêu tôi bao giờ chưa ?"
"Không!"
Phải,em điên loạn.
Chúng ta ở trong một mối quan hệ thật kỳ quặc và khó hiểu,chuyện tình cũng thật đẹp đẽ mà buồn đau.
Ai cũng gọi chúng ta là những kẻ điên loạn,chỉ là em thích Vân rất nhiều thôi mà!
Vân biết điều đó nên đã điều khiển em.
Thiếu Vân khiến em chán nản và buồn bã,em choáng váng giống như bầu trời đã hoàn toàn sụp đổ.
Em nên làm gì với Vân đây,em chưa bao giờ rơi vào trạng thái như vậy,cảm xúc lên xuống thật thất thường.
Em chỉ là một kẻ điên loạn.
And you got me feeling a Psycho...
(Lấy lời từ "psycho"- Red Velvet)
Những giọng nói của người kia nhiễu loạn rồi quay cuồng trong đầu Tú,liên tiếp hành hạ cô.Tú phát điên lên thật sự,nước mắt như một vòi nước không có van khoá liên tiếp ùa ra mãnh liệt,cô đập mạnh vào vô lăng rồi phóng như điên.Tú phải giải phóng mình,cô đã quá chán ghét cái sự yếu đuối và ngu ngốc này rồi!
"KHÔNG!KHÔNG!!!"
Hét lên trong giận dữ và ai oán,Tú như bị điều khiển rồi nhấn ga thật mạnh.Tốc độ xe từ 60,70,80 rồi cuối cùng là 90.Chiếc xe cũng trở nên điên cuồng giống chủ nhân của nó,trượt đi thật dài trên đường mà không quan tâm tới mọi thứ xung quanh.Tiếng gào thét đau đớn xé toạc tâm can hoà cùng tiếng khóc rấm rứt đến đáng thương,mọi thứ trở nên thật mờ ảo trong mắt cô.Chiếc xe đang phi với tốc độ không thể cản phá thì đột nhiên một chiếc xe motor lơ đãng đi ngược chiều với xe,lúc nhìn lại thì Tú đã không còn làm chủ được tay lái của mình,chiếc xe tông vào cô gái xấu số kia rồi văng ra xa cách đấy mấy mét,lật ngược lại.Những người dân gần đó lập tức xúm vào xem,họ vội vã gọi cho cảnh sát và cứu thương.
Linh Tú lúc này vẫn đang nằm yên trong chiếc xe,cả người cứng đờ không thể nhúc nhích.Chiếc xe bị lật ngược lại,va chạm quá mạnh khiến phần xương của Tú bị gãy nên cô không thể dịch chuyển ra khỏi nơi này.Tú cũng không muốn thoát ra,trái tim lúc này vẫn chỉ đọng lại hình ảnh về người yêu.Em sẽ đến với Vân,ngay bây giờ,bằng ngọn lửa này.
"Nếu xuống địa ngục cũng là hai chúng ta cùng xuống,Vân à,còn nhớ không ???"
Tú mỉm cười khi nhớ đến sự hoảng hốt của người kia khi đám lửa lan vào tận trong nhà,cánh cửa thời khắc đóng lại cũng là lúc sinh tử ly biệt.Giờ thì chẳng ai có thể ngăn cản hai ta ở bên nhau nữa rồi...Tú nhắm mắt,môi hồng vẫn chung thuỷ nở nụ cười,nước mắt mặn chát chảy xuống đầu môi,ướt đẫm vạt áo.Máu và khói bụi khiến gương mặt xinh đẹp trở nên thật thảm hại,những mảnh kính vỡ thi nhau xô xuống rơi trên người Tú,máu đỏ đổ ra.
Được,em sẽ buông tay!Vì em đã từng nói,chỉ khi em chết đi,khi xác thịt và linh hồn không còn thống nhất,khi đó,em sẽ ngừng yêu Người...
Chiếc xe phát nổ,ngọn lửa trong xe bùng lên quá lớn khiến không ai có thể can thiệp được.
Ngọn lửa thiêu rụi tất cả,kể cả một mối tình đẹp đẽ nhưng ẩn chứa quá nhiều đau thương đến rợn lòng.Nếu vậy hãy để ngọn lửa này đưa ta về nơi bắt đầu,mối nhân duyên này giữa em,và người tới đây là kết thúc!Lửa bốc cháy dâng trào ngùn ngụt như muốn chia sẻ cảm thông cho chuyện tình bi đát của hai người con gái,chuyện xảy đến quá nhanh và đến khi đội cứu hoả có mặt thì nạn nhân trong xe đã sớm cháy đen không nguyên vẹn.
Chiếc xe vỡ vụn bị phá huỷ trở thành một đống sắt vụn vô tri vô giác,những kỉ niệm cùng tình yêu,một mạng người biến mất trôi theo làn khói lửa oan nghiệt.Một kết thúc hoàn hảo cho một tình yêu bi kịch!
Lombardy,một bầu trời ngày buồn!
.
.
.
.
.
Giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt người con gái khẽ lăn dài xuống gò má,nữ bệnh nhân từ từ mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà,đôi mắt cô thao láo đem theo ý thức tỉnh lại.Người đang nằm gục xuống bên giường cảm nhận được sự cử động của từng khớp ngón tay,nhìn lên rồi vội reo lên vui mừng.
"Bác sĩ,Bác sĩ!Em gái tôi đã tỉnh lại rồi!"
"Tú Tú à,con đã tỉnh lại thật rồi ư ?"
Linh Tú vẫn chưa ngồi dậy được,mắt đã mở và chỉ có thể nói chuyện được một ít sau khi tỉnh lại.Vây quanh Tú lúc này chính là các y bác sĩ cùng bố mẹ và bạn bè của cô.Lâu ngày chưa tiếp xúc với ánh sáng nên có chút không quen,mắt hơi díu lại.Còn chuyện sức khoẻ của cô đã có dấu hiệu bình phục đã là chuyện của ngày hôm sau.
"Vậy là ổn rồi!Việc nạn nhân sau tai nạn có thể tỉnh lại khi trước đó chấn thương rất nặng và được chẩn đoán có thể sẽ sống trong trạng thái của người thực vật là quá tốt rồi.Điều đó chứng tỏ khát khao được sống và ý chí không bỏ cuộc của gia đình đã làm nên kỳ tích,việc còn lại là bây giờ chăm sóc bệnh nhân thật tốt và theo dõi thêm thôi!"
"Cám ơn bác sĩ!"
Mấy hôm nay Tú ở trong bệnh viện,cô không hề nghĩ rằng sau vụ nổ xe kia mình vẫn có thể sống sót được,bằng một cách thần kỳ nào đó.Chỉ trừ việc,Hạ Vân đã chết và có lẽ mọi người trong gia đình không ai đề cập tới ai tên Văn Hạ Vân hết.Có lẽ họ hiểu rằng nỗi đau ấy với cô đã quá lớn và không cần thiết nhắc lại.
"Tú!Mày có nhớ tao là ai không ?"
Linh Tú liếc xung quanh phòng,gật đầu khi nhận ra người đó là Vũ Hàn Lâm-con nhỏ bạn thân tri kỉ 20 năm của mình!Bên cạnh Hàn Lâm là bố Tú,người nuôi nấng cô suốt bao năm nay và chị gái Linh Nga.Mọi người đều rất vui vẻ khi chuyện tốt lành tới,trước đó Tú đã có những biểu hiện không hề tốt trong quá trình điều trị,các bác sĩ khuyên bố cô nên rút ống thở của Tú nhưng ông đã nhất quyết không đồng ý.Còn nước còn tát thì ông phải cứu sống cô con gái nhỏ bé này!
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho tới một hôm Tú và Lâm nói chuyện với nhau,khi đó Lâm đang gọt táo cho Tú ăn.Cô buột miệng hỏi Lâm:
"Ê Lâm,An An nhà mày đâu rồi hả ?Sao bữa nay tao không thấy nó vào đây ?!"
"An An nào ?An An nào nhà tao ?!"
Hàn Lâm nhíu mày rồi tiếp tục gọt táo,hành động đó khiến Tú cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.Chẳng phải chồng con nhỏ này tên Vương Triều An sao,cô nhớ hai người bọn họ đã cưới nhau mấy chục năm rồi mà!
"Mày điên hả ?!Vương Triều An chồng mày mà mày cũng không nhớ sao ?"
"CÁI-GÌIIIII ?????"
"Hả ?Làm gì hốt hoảng dữ vậy ?"
"Trời đất,mày có bị khùng không mà nói những câu đó ?! Mày thừa biết là tao và con nhỏ đó là kẻ thù không đội trời chung rồi mà!!!Cái con nhỏ vừa nghèo rớt mồng tơi lại thô kệch xấu xí đó dám cướp bồ của tao,không hiểu nó có cái đéo gì hay mà con bồ Minh Hương của tao chết mê chết mệt nó!Mẹ bà nó nghĩ còn tức!"
Linh Tú ngơ ra một lúc,nhìn kĩ lại thì Hàn Lâm trước mặt cô bây giờ không hề dịu dàng từ tốn như Lâm mà cô biết,tính cách ngược lại hơi nóng nẩy và cục súc.Lâm này có mái tóc ngắn phẩy light xanh và ăn mặc không nữ tính như hồi nó cưới con nhỏ An An kia!Hay nó đang đùa mình,rõ ràng là nó và Triều An là một cặp mà.Thật kỳ lạ!Minh Hương thích Triều An là đúng rồi,nhưng cặp bồ với Hàn Lâm thì wtf...
Lắc đầu định cho qua nhưng lại không nén nổi tò mò hỏi thêm:
"Thế...Hạ Vân...chuyện của cô ấy như thế nào rồi ?"
"Mày điên hả ?Mày toàn lảm nhảm những cái đâu đâu thế hay để tao gọi bác sĩ vô khám cho mày!"
Linh Tú mím môi,rõ ràng con nhỏ này đang cố né tránh chuyện của Vân vì biết cô đang cảm thấy rất đau khổ vì chuyện của Vân.Nhưng đây đâu thể là chuyện né tránh trong lâu dài được,cảnh sát sẽ sớm tìm đến Tú khi họ biết cô là người gây ra cái chết cho cả Ashyla và Vân thôi!
"Mày đừng có giấu diếm gì hết!Trước sau gì tao cũng phải đền tội cho những gì tao đã..."
"Mày mới điên ấy Tú!Tao hỏi thật nha mày bị đập đầu mạnh quá nên quên hết mọi thứ về mình rồi à?"
"Ơ!Nhưng tao..."
"Trời ạ,thôi được rồi!Để tao nói cho mà nghe!Dỏng tai lên nghe cho thật rõ đây,mày tên là Võ Linh Tú,năm nay mày 22 tuổi và là sinh viên năm ba trường đại học X.Mày là con gái của đại gia bất động sản giàu nhất nhì miền Bắc và sở hữu nhiều nhà hàng và khách sạn,Võ Trung Anh!Cả cuộc đời 22 nồi bánh trưng này của mày chỉ có quen mấy đứa bạn là tao,bà Thụy Khuê và Vân Quỳnh!Mày không quen ai tên Hạ Vân hết ấy từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vỏn vẹn mấy đứa bọn tao mà!À quên nếu mày không nhớ thì chị gái mày tên là Võ Linh Nga."
Câu nói của Lâm như sét đánh ngang tai Tú,mọi chuyện xảy ra một cách chớp nhoáng và như một trò đùa vậy.Không thể tin nổi là Tú chưa bao giờ gặp và quen một ai tên là Văn Hạ Vân-người mà Tú ngỡ đã gây cho mình biết bao đau khổ tột cùng thì lại hoàn toàn không tồn tại.Hay nói cách khác là con người ấy chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời của cô.Tất cả mọi người đang làm gì vậy,họ có phải đang cố tẩy não cô rằng Vân không bao giờ tồn tại không,liệu có phải là một cái cớ quá ngu ngốc ?Nhưng dựa vào những biểu hiện khó hiểu của Lâm nãy giờ thì có vẻ như đây chính là sự thật!
Nhưng điều này chẳng những không khiến tâm trạng Tú khá hơn khi con người trong tưởng tượng kia đã lấn át toàn bộ tâm trí của cô,rất khó có thể chấp nhận được sự thật người như vậy lại không hề tồn tại!Rốt cuộc chuyện quái quỷ này là sao chứ,tại sao trò đùa ngu ngốc này lại vận vào cuộc đời của Tú ?Thật chết tiệt,khi mà cuối cùng dành hết nước mắt và thậm chí còn có những hành động đáng sợ như giết người này nọ hoá ra lại là một giấc mơ.Nhìn thấy gương mặt sớm đã xám xịt của Tú,Lâm trầm giọng nói tiếp:
"Đợt ba tháng trước,mày đã bị tai nạn ô tô trên đường đi du lịch và được đưa vào bệnh viện.Xe của mày đã phát nổ ngay sau đó,lửa còn cháy rất lớn đến mức mọi người tưởng mày đã không thể thoát ra nổi.Bác sĩ nói mày bị chấn thương rất nặng,khả năng cao phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại và hiện mày tỉnh lại và tuôn một tràng những câu chuyện vớ vẩn,thậm chí có cả một người xa lạ nào đó!"
Tú đăm chiêu nghĩ lại một lúc,Lâm càng nói thì Tú càng không muốn tin đây là sự thật một chút nào!Nhìn thẳng vào mắt Lâm rồi cố dò hỏi thái độ của cô nhưng câu trả lời vẫn chỉ là như cũ:
"Mày không quen ai tên là Văn Hạ Vân hết,hoặc ít nhất là 22 năm cuộc đời của mày người này chưa từng tồn tại!"
Vậy là hơn 15 năm một chuyện tình cay đắng và đau khổ không còn từ nào để diễn tả rốt cuộc lại chỉ gói gọn trong giấc mơ của Tú qua ba tháng nằm viện ???
******End Season 1******
Bây giờ thì mọi chuyện được hé lộ rồi nhé haha,giờ thì chắc chắn truyện này HE nên không phải lo ha ? 😁😙.Thực sự thì kịch bản này mk đã ấp ủ từ trc r,các bạn để ý sẽ thấy diễn biến 2 chương 24,25 đều trôi qua rất nhanh.Hạ Vân một con người hết lòng vì Tú,sẵn sàng giết người mà lại đi ngoại tình thì có vẻ vô lí đúng không ?Mk k rep chi tiết nhiều comment mà chỉ sơ qua cx vì sợ sẽ lỡ spoil ra là hỏng =)))))).Hôm trc mk đọc đc comment của bạn nào đó là nếu bây h tất cả là một giấc mơ của Tú thì đội nón k kịp,lúc ấy mk thực sự đã phải thốt lên là bạn này ăn gì mà như kiểu đi guốc trong bụng mình ý 🤣🤣🤣.Vậy là có 3 cái kết:1 kết OE,1 cái SE và cuối cùng 1 kết HE,yên tâm là lần này k cua gấp nữa đâu nhá chắc kèo truyện HE rồi 😂.Hẹn gặp lại các bạn ở Season 2 của Đừng Lại Gần Tôi,xin cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình xuyên suốt câu chuyện nhỏ này! 💜💚🧡💛🖤❤️💖💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top