Đừng Lại Gần Tôi (p23)
"Thật không ngờ lá gan của em cũng lớn nhỉ ?"
Giọng từ đầu dây bên kia vang lên nụ cười nhạt,nhưng Linh Tú hoàn toàn có thể cảm nhận được vẻ chết chóc lạnh lẽo trên gương mặt đó,lời nói đó như tiếng gọi từ nơi địa ngục tối tăm âm lãnh.Tú cứng người,trái tim bắt đầu run sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh,đôi tay trắng mịn toát ra mồ hôi ứa ra,bôi vào vạt áo sơ mi trắng.Tú hoảng loạn.Tú bối rối.Không hẳn là sợ hãi vì sự đe doạ đến từ đối phương nhưng điều khiến Tú cảm thấy kinh tởm và đáng sợ khi trái tim mình rung động,vào khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mình nhớ đến điên người vào mấy tháng nay.Tú sợ hãi đến mức muốn bật khóc thật to và giết chết chính bản thân mình:Tại sao trong cô lại vẫn tồn tại cảm giác tồi tệ ấy,với một kẻ giết người ???
Bên trong Tú vỡ oà,mọi cảm xúc như bùng nổ như một tảng thiên thạch lớn,cô yêu người đấy,cô muốn được nhìn thấy khuôn mặt của ác nhân dù chỉ một lần thôi.Dù cho người kia là một kẻ gồng gách trên người biết bao cái mạng,dù cho kẻ đó phải bị đẩy xuống hàng trăm tầng địa ngục để trả giá cho những sinh mạng vô tội bị cướp đoạt...thì sự thật vẫn là sự thật,Văn Hạ Vân là người mà Linh Tú này yêu say đắm đến mức chỉ có thể chết đi thì trái tim này mới không còn đập.Một tình yêu tội lỗi với một kẻ tội lỗi,có làm thế nào cũng không thể gột hết tội.Tú chẳng hiểu cô bị làm sao nữa,loại cảm xúc thù hận lại vừa yêu thương cùng tồn tại và chúng nảy sinh chiến tranh trong đầu cô,cô chỉ muốn nổ tung.
Không!Cô không thể yêu một kẻ giết người...
Tiếng vang vọng trong đầu vang lên như một lời ra lệnh,gắt gao đầy thúc ép.Tú bắt đầu khóc,cô ngồi bệt xuống sàn,ôm đầu đầy bất lực.Cô gái Aliyah vô tội đó,người cô chưa hề biết mặt đã chết dưới tay kẻ tội đồ,hay nụ cười của cô bạn học Thái Vân,đã chính thức không bao giờ có thể hiện trên môi cô ấy chỉ vì kẻ tàn ác kia.Rồi mới vừa mấy phút trước,Ngọc Khuê-người vốn chẳng hề liên quan tới việc này cũng bị giết hại một cách tàn nhẫn giờ chỉ còn là cái xác vô hồn.
Tú bưng mặt,đôi mắt nhạt nhoà trong màn nước lờ mờ nhìn thấy màu máu đỏ tươi bắn ra khắp phòng.Thi thể người con gái mặc váy trắng,khuôn mặt nhợt nhạt với cổ tay bị cắt đập vào mắt Tú càng khiến cô cảm thấy tan nát hơn.Chỉ vì cô,mà những cô gái ấy mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa!Đúng vậy!Nếu như không có Võ Linh Tú này tồn tại trên đời thì cũng không có một Văn Hạ Vân bệnh hoạn lấy việc giết người như một thú vui!
"Tha lỗi cho Tú!Là Tú đã khiến Khuê ra nông nỗi này!"
Tú cầm tay Ngọc Khuê,vuốt ve đôi bàn tay trắng mịn mới ngày nào còn nắm tay cô cùng nhau đi chơi khắp thành phố.Sự sống không còn nữa,căn phòng chìm ngập trong màu đỏ ghê rợn và tang thương,nhức nhối đến không muốn nhìn.Mới buổi sáng hôm nay trước khi đi làm Tú còn dặn dò Khuê là ăn cơm sớm đi không phải đợi,cô còn hứa sẽ mua loại bánh ngọt nàng thích về.Tú suy sụp gục đầu xuống,càng nghĩ cô càng không thể tin được Hạ Vân đã ra tay giết chết người nàng từng yêu thương...
****************
Tú mệt mỏi lết người dậy,điều cô muốn làm nhất bây giờ là rời khỏi nơi này,chắc chắn không sớm thì muộn Hạ Vân cũng sẽ tìm đến nơi này.Tú không tin một kẻ máu lạnh như Vân sẽ bỏ qua mình,trong khi cô mới là kẻ to gan dám chạy trốn khỏi cô ta.Tú chắc chắn sẽ có kết cục thảm hại như những nạn nhân trước của Vân,cô sẽ không thể thoát khỏi số phận trở thành con mồi cho kẻ sát nhân điên khùng đó!Và dù có bị người kia và giết chết bằng phương pháp tàn nhẫn gì đó đi chăng nữa,Tú nghĩ,chuyện đó với cô cũng chẳng còn gì quan trọng nữa rồi.Một con ác quỷ tồi tệ,chẳng còn gì để cô có thể thương cảm ở một kẻ như này nữa...Cô bất lực và đau đớn,cả người rệu rã như bị một cơn sóng lớn quật đổ,cứ vậy,cô chẳng còn biết phải làm gì như thể đang đứng trong một làn sương mù dày đặc,không thể nhìn thấy rõ thứ gì!
Tú gượng đứng dậy rồi lại ngã khuỵu xuống,hốc mắt còn đỏ hoe vương lại vài giọt lệ.Tiêu cự nhoè đi trước mắt,mọi thứ chìm trong hư ảo đến nỗi cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang từ từ bước vào trong.Tú biết đấy là ai!Người kia bước vào trong phòng,tiện tay chốt trái cửa lại rồi bước đến trước mặt Linh Tú.Trên tay người đó cầm một con dao Thái Lan bén ngọt,đôi mắt không có nửa điểm sáng lạn đang rọi thẳng vào người con gái phía trước,chỉ hận không thể nhìn xuyên qua người cô.Vân mặc bộ quần áo màu trắng,trên người là máu bắn tung toé lên nổi trên chiếc áo đắt tiền,gương mặt trắng bệch lấm lem dấu tích đỏ tươi cùng vài vết cào của một cuộc xô xát đẫm máu.
"Nhanh vậy đã đến rồi à ?"
Cô cười mỉa,đôi mắt lạnh lùng nhìn con dao nhuốm máu tanh từ chính người cậu từng thương,lúc này xác chết lạnh ngắt vẫn đang nằm trên sàn trong một mớ hỗn độn.Cửa kính vỡ tan tành,những vật dụng như chăn gối,lọ hoa,thùng đựng,quần áo...đều bị vứt ra không thương tiếc.Tú nhìn Vân,đôi mắt cô lúc này chồng chéo những suy nghĩ dày đặc như làn sương mù đến mức cậu cũng không hiểu cô đang nghĩ gì.Tú chỉ cười,một cách đau khổ và đầy điên dại,trái tim như bị xé rách toạc bởi chính con người trước mắt,tầng tầng lớp lớp những u uất không cách nào vứt bỏ.Tú không muốn đối diện với kẻ cặn bã ác độc này,càng không muốn thừa nhận...trái tim cô đã bị con quái vật đó sở hữu trọn vẹn!
"Em không có điều gì để nói với tôi à ?"
Vân im lặng một lúc.Giọng trầm thấp nhưng có thể nghe ra những xúc động và nhớ nhung ẩn dật trong từng lời nói,đôi mắt vốn chỉ mang một màu lạnh lẽo u sầu nay thấy người yêu mà trở nên ôn nhu hiền hoà hơn một chút.Ai bảo là ác quỷ không có trái tim ???Cũng chỉ vì con ác quỷ này đã yêu em đến điên cuồng nên gây ra biết bao nhiêu chuyện tày trời,cướp đi hơi thở của những con người kia.
Dù đã biết,đây là lúc tôi phải trả giá cho tội ác tôi đã gây ra,tôi phải chấp nhận ánh nhìn ghê tởm và dè bỉu chán ghét của em nhưng vẫn yêu em tới mức không biết trời đất gì.Vân nuốt khan,cậu có chút bất ngờ khi nhìn thấy đôi mắt căm hận kia nhìn mình như muốn nuốt da ăn thịt nhưng rồi lại bật khóc như một kẻ yếu đuối.Cậu muốn tiến tới gần ôm cô gái ấy vào lòng và an ủi,nhưng nhìn lại bàn tay dính máu của mình,cậu...không dám!
"Tại sao lại giết họ ?Tại sao ?Chỉ vì tôi à ?!Con khốn,đừng im lặng như một kẻ hèn nhát thế mà trả lời tôi!!!"
Tú chết lặng,trong đầu vốn đã định ra những câu chửi rủa tồi tệ nhất,chì chiết miệt thị dành cho đối phương nhưng cô không ngờ vừa mới nhìn mặt người kia,mọi lời trong họng đều như tắc nghẹn lại chết cứng.Tại sao cô lại yêu tha thiết kẻ đáng nguyền rủa này,kẻ xứng đáng bị đâm hàng ngàn nhát nhao vào tim rồi bị thiêu đốt không thương tiếc ?Cảm xúc rối loạn,Tú đứng chết trân mà không biết nên nói gì,nên tát Vân,đánh Vân hay thậm chí đâm cho cậu một nhát dao thật mạnh để kết liễu cuộc đời và trả nợ cho các nạn nhân vô tội kia.Trái tim Tú đang điên cuồng lên vì những tức giận đau đớn đến như nứt ra,Tú muốn nổi điên như một con thú dữ bị đâm chọc mà gào thét trong đau đớn.Tổn thương ghìm sâu trong lòng,cảm giác muốn chết đi khi cảm thấy mình chỉ là trò đùa ngu ngốc của kẻ đó,khi mà con quái vật ấy giết bao nhiêu người còn mình thì không hay biết chuyện gì!
"Cô coi tôi là một con ngu à ?Cô giết bao nhiêu người thế lúc đêm đến cô có gặp ác mộng không,bàn tay đầy máu đấy cô vẫn có thể bình thản ôm tôi vào lòng mà coi như không có chuyện gì sao ???"
Vân im lặng,cậu cúi đầu không đáp trước những câu từ chửi rủa đầy căm ghét và sôi sục của Linh Tú.Hình ảnh đó toàn bộ lọt vào mắt Tú,không những không cảm thấy hả hê mà trái tim còn như bị ai đó nghiền nát một cách ác ý.Đôi mắt hằn học đỏ lên loạt tia tức giận hoà cùng những giọt nước mắt đau đớn cứ vậy chảy xuống đủ hoà thành một dòng sông,bên trong nóng cháy lên như bị thiêu đốt bỏng rát.Tú chẳng biết cô nên làm gì cả!Cô đang đứng giữa ranh giới của tình yêu và thù hận,một đường ranh giới mỏng manh.Tôi có thể chết đi không ?Hay tôi có thể làm cách nào đó dù là gì để quên đi con người đem lại cho tôi những tận cùng của đau khổ ấy,để đổi lại chút yên bình nhỏ nhoi!
"Đúng!"
Hạ Vân cười buồn,giọng trầm khàn vang lên phá vỡ bầu không khí tịch mịch,đôi mắt buồn thẳm xoáy sâu vào khuôn mặt nặng nề không chút sự sống kia.Vân sup sụp gục đầu vào thành giường,cả người cậu lúc này cũng rũ rượi và quay cuồng đến mức đầu phát đau.Cậu cũng không biết mình nên làm gì đây ?!Khi nhìn thấy cả thế giới của mình phát điên lên vì những hành động nông cạn ngu xuẩn của cậu,cậu cũng sớm không còn trí lực suy nghĩ chuyện gì trên đời nữa.
"Tôi giết họ,tôi giết họ chỉ vì quá yêu em!Tôi biến thái,tôi kinh tởm,tôi chỉ là kẻ giết người tàn bạo bị pháp luật truy lùng và sẽ có ngày xuống địa ngục.Nhưng tôi yêu em,tôi mãi mãi vẫn dành trọn tình yêu này cho em Tú Tú à!Em có giết hãy giết chết tôi đi,đến lúc đó Hạ Vân này mới có thể rời xa em được!"
"Nực cười!Nghĩ rằng tình yêu rẻ tiền đó sẽ khiến tôi rung động sao ?Ngày hôm nay,cô phải đền mạng!Cô có chết đi trăm lần cũng không thể gột rửa sạch hết những ân oán giữa cô và những nạn nhân kia đâu!Đi chết đi,Văn Hạ Vân!"
Linh Tú bật khóc,không biết từ lúc nào Vân đã nhét vào tay cô con dao dính máu kia,đôi mắt vốn lạnh lẽo hung tàn như thú hoang nay chất chứa dịu dàng và yêu thương.Bàn tay trắng mịn cầm lấy con dao sắc bén,run rẩy thành từng nhịp,mồ hôi trên trán tuôn ra đầy mệt mỏi.Tú căm hận con ác quỷ này,Tú muốn giết chết nó một cách dứt khoát chỉ bằng một nhát dao nhưng cô lại cố tình chối bỏ việc mình đã rung động.Chĩa dao thẳng vào người Vân,lúc này chỉ cách mình có 5 cm,đôi mắt hằn lên thật đáng sợ như muốn phá vỡ đi giới hạn của chính bản thân Tú.Vân mỉm cười,cậu chỉ nhắm mắt rồi lặng lẽ gục đầu ngửa ra sau,sẵn sàng cho sự trừng phạt thích đáng đến từ chính người mình yêu.Tú hít một hơi thật dài,đôi mắt mở to đầy cương quyết rồi phóng dao thẳng về phía người Vân...
"Được!Tất cả là do cô tự chịu đấy!Văn Hạ Vân hôm nay tôi phải giết chết cô!!!"
*****************
"Anh Nam à!"
Linh Tú thở hồng hộc,trên người cô lúc này bị bắn lên rất nhiều,một tay cầm điện thoại nói chuyện với Đặng Nam,đôi mắt vẫn xa xăm nhìn ra ngoài phía cửa sổ.Ánh đèn đường vàng nhạt leo lắt hắt lên phía cửa kính,bên ngoài bầu trời tối đen âm u cùng bờ biển về đêm còn có thể nghe thấy tiếng sóng dập dình.Khoé mắt người con gái còn vương lại dòng chất lỏng trong suốt,nụ cười mỉa mai cất lên thành tiếng lạnh lẽo đến lạ thường trong đêm khuya tĩnh mịch.Bây giờ cô cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa rồi,Linh Tú này đã chẳng còn là chính mình nữa.
"Em lỡ...Văn Hạ Vân rồi!"
"Sao lại thế ?Em bình tĩnh lại,kể lại đầu đuôi anh nghe xem nào!"
"Cô ta đã đến đây,Ngọc Khuê đã..."
Giọng của Linh Tú run lên vì sợ hãi,Đặng Nam có thể cảm nhận được từng hơi thở run lên vì căng thẳng qua loa điện thoại.Linh Tú nuốt khan,đôi tay cô lúc này vẫn cầm nguyên con dao nhuốm máu nhìn mà phát sợ,con dao bị thả rơi xuống nền ngay cạnh thân thể cao gầy mảnh khảnh,làn tóc dài bị rũ xuống che khuất gương mặt người kia.Hạ Vân nằm sõng soài ra nền,hai tay buông thõng,người cậu lúc này chìm trong vũng máu lớn,cứng ngắc.Linh Tú nhìn chằm chằm lên cơ thể của người mấy chục phút trước còn đứng đây đối diện với mình,bị cô dùng những lời lẽ sỉ vả và hạ nhục không thương tiếc bây giờ cũng chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt...
Thật không ngờ,đến cuối cùng chúng ta lại có thể trải qua những giây phút như thế này,nhỉ Văn Hạ Vân ?!
"Em...em không biết!Em điên mất rồi anh ạ!"
Vẫn bằng giọng điệu run sợ,Linh Tú vô hồn đưa mắt nhìn ra ngoài,đôi tay khẽ đưa xuống mân mê gò má Văn Hạ Vân,nước mắt lặng lẽ rơi xuống má cậu.Lẩm bẩm trong điện thoại bằng những cụm từ vô nghĩa và rời rạc như một kẻ có vấn đề,Linh Tú mỉm cười mà Nam cũng phải rợn gáy:
"Em giết cô ấy rồi,em giết cô ấy rồi!EM GIẾT CÔ ẤY RỒI!!!"
"Em à,em bình tĩnh đã..."
"Cô ấy muốn giết em..."
Tú thì thào,đôi tay vô lực vươn ra không trung rồi lại đưa về,nước mắt vẫn giàn giụa trên mặt.Tú vừa khóc lại vừa cười khùng khục,trong mắt Nam lúc này cô chính là một kẻ tâm thần không hơn không kém.Nam cũng có thể lờ mờ biết được qua cách nói chuyện của Võ Linh Tú rằng đã có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra giữa hai người họ dẫn đến cuộc chiến đổ máu không mong muốn.Tú ngồi im trong một góc,cả người đờ đẫn và vô hồn như một cái xác sống,bàn tay quờ quạng lấy chai rượu trong tủ kính,đổ ập xuống.Đặng Nam càng hoảng sợ hơn,anh có thể nghe ra tiếng đổ vỡ rất to,trong khi Tú vẫn bằng nụ cười ẩn ý nhìn những mảnh vụn bên dưới sàn trộn cùng chất lỏng nâu vàng.Quả thật màu sắc ấy,tất cả đều rất tuyệt!
"Cô ấy đã đến đây!"
Tú liên tục lặp lại trong vô thức đến chục lần,ở bên kia Nam vẫn kiên nhẫn lắng nghe cô.Giọng cô đã lạc đi rất nhiều,bên ngoài gió lạnh thốc vào thổi bung chiếc rèm màu hồng phấn,lạnh tới buốt xương thấu thịt.Tú lau nước mắt,cái lạnh thốc thẳng vào người lúc này mới có thể khiến cô thanh tỉnh đi một chút.
"Cô ấy giết Khuê rồi,nàng đã chết!"
"Cô ấy muốn bắt em rời khỏi đây,em không muốn!"
"Cô ấy,bắt em phải đi...còn d-dùng d-dao...đe doạ em!Trong lúc xô xát,em đã...Aaaaaaaaaaa!"
Tú hét lên đau đớn,tiếng hét cùng gào khóc hoà vào tiếng gió thổi mãnh liệt hoành hành trên rặng cây ngoài vườn,chất chồng những đau khổ tang thương của người con gái.Ngay từ đầu,chuyện tình cảm đã là sai,chuyện họ yêu nhau và vô tình rơi vào lưới tình của nhau đã là cả một sai lầm.Em điên rồi,em ước thời gian có thể quay trở lại để em có thể tuyệt đối khước từ mối quan hệ tội lỗi này!Em sẽ không yêu Vân,tuyệt đối sẽ không yêu!Em đã thoát được cậu,em đã thành công vứt bỏ tình yêu ấy,nhưng bằng một cách tiêu cực và đau đớn nhất.Phải chăng chúng ta đừng biết nhau,phải chăng em và cậu mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song chứ đừng đi qua nhau một lần để rồi bị chia cắt mãi mãi...
Ngày hôm nay,em tước đi sinh mạng của người em yêu nhất,cũng là người em đem lòng thù hận ghét bỏ!Cũng là đồng thời em đâm một nhát vào trái tim mình,kết liễu tình yêu ấy.Em chết lặng,em mất Vân rồi!Tú lặng lẽ gục đầu vào khung cửa sổ,đôi mắt lẳng lặng đưa ra xa ngắm nhìn những vì sao đêm ngoài biển.Mọi thứ đẹp và huyền ảo,chân thực và vô thực đến không ngờ.Trong phòng lúc này chỉ còn hai cái xác nằm cách nhau không xa,sự im lặng chết chóc đáng sợ đến không ngờ!
"Em không định giết cô ấy,em chỉ định...chạy trốn!Cô ấy bắt được em...Bắt được em!Anh à em không định giết cô ấy đâu!
"Chỉ là em không ngờ,mũi dao đó...vô tình huých vào người Vân!Em sợ lắm,anh đến đây đi!"
"Làm ơn!Em không biết phải làm gì hết!Em không muốn giết Vân,em yêu Vân!Em không muốn giết Vân!Hãy nói với em là cô ấy không chết,cô ấy chỉ đùa thôi!"
"..."
"Anh sẽ đến đây,em hãy ở yên đó đừng hoảng loạn!"
Không nói nhiều,Đặng Nam lập tức lấy chìa khoá xe rồi phi thẳng ra ngoài,điều anh không ngờ nhất chính là kẻ thù của mình đã bị giết trong khi mình chưa kịp làm gì cả.Võ Linh Tú à,xem ra tôi đã đánh giá quá thấp con người cô,cô còn có thể tự tay đâm chết người mình yêu và trở nên điên loạn như bây giờ cơ mà.Haha,đấy cũng chính là cái kết tình yêu đẹp như mơ dành cho mấy người đó...Không ai được sống hạnh phúc khi mà người tôi yêu phải chịu đau khổ uất ức,linh hồn nàng chứng kiến tất thảy mọi việc chắc chắn sẽ yên lòng phần nào!Aliyah à,em có vui không em ?Ngày tàn của bọn chúng đã thật sự đến rồi!
*****************
Mình sẽ không nói nhiều thêm mà chỉ để đây,các bạn tự đoán tiếp đi nha.Có thể còn 1 chương nữa là end truyện rùi đó,đúng thứ tư tuần sau mình sẽ đăng.Cảm ơn mọi người rất nhiều :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top