Đừng Lại Gần Tôi (p17)
"Aliyah!Cô không thoát được đâu,mau ra ngoài đi!Aliyah!!!"
Lao ra khỏi phòng khách như một con thú,Hạ Vân vừa nhanh chóng lên đạn vừa đuổi theo Aliyah.Tuy căn biệt này không lớn bằng nhà của Văn chủ tịch nhưng muốn tìm được Aliyah trong này vẫn rất mất thời gian.Hạ Vân đã sớm nổi điên lên,đôi mắt đục ngầu những tia phẫn nộ ngút trời,cậu vừa lục lọi khắp mọi xó xỉnh của căn nhà vừa bắn phá đồ đạc trong biệt thự.Bây giờ Vân đã phát điên rồi,có lẽ chẳng ai có thể đủ sức ngăn cản con dã thú bên trong cậu,kể cả là Linh Tú có đứng trước mặt Vân lúc này!
"Con chó khốn nạn!Cô không trốn chui trốn lủi mãi được đâu!Đợi đấy,đến khi tôi tìm ra thì cái mạng nhỏ của cô sẽ không giữ được đâu!Aliyah,hôm nay Văn Hạ Vân này sẽ ăn thua đủ với cô!"
Vừa chửi om sòm vừa đập phá đồ đạc,Vân cố tình quát thật to để Aliyah đang ở trên lầu ba phải nghe thấy.Aliyah hiện tại đang trốn trong tủ quần áo,cả người bất giác run lên rét lạnh khi nhớ tới khoảnh khắc Hạ Vân thẳng tay bắn vào mặt nàng.Ánh mắt cậu lúc ấy sắc như lưỡi dao găm,hung ác như một con quái vật,cậu không ngần ngại mà chĩa sũng vào mặt nàng như cách cậu làm với kẻ thù của mình.Giống như cậu đã bị điên rồi,như thể ai đó đã bỏ bùa khiến cậu trở thành một kẻ như vậy.Độc ác,không khoan nhượng,hiếu chiến và tàn bạo!Aliyah suy sụp gục mặt vào đầu gối,nàng tự hiểu vì cớ gì mà Hạ Vân của nàng lại trở thành một kẻ đáng sợ đến thế,trước đây cậu hoàn toàn không phải người như vậy!Cậu sẵn sàng xả súng vào người nàng,sẵn sàng giết chết người mà cậu đã từng hứa là sẽ yêu thương trọn đời sao ???
Hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống làm lem cả mascara trên mi mắt,Aliyah nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này!Nàng thô bạo lấy tay gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối,đôi mắt láo liên nhìn xung quanh để cố gắng không khóc thêm một lần nào nữa.Bằng mọi giá nàng sẽ không để cậu đụng đến nàng dù chỉ một sợi tóc,nàng sẽ không thể chết một cách dễ dàng đến vậy được!Vân hiện tại chỉ đang quá mù quáng,nhất định là cậu đã bị con nhỏ khốn nạn kia bỏ bùa rồi,nàng sẽ cố gắng khiến cậu tỉnh ngộ và quay về bên nàng.Rồi họ sẽ lại là một cặp đôi hạnh phúc như đã từng,không ai có thể cản họ làm điều đó!
"Aliyah!Mau ra đây!"
Hạ Vân càng ngày càng mất kiên nhẫn,từ nãy đến giờ cậu đã lục soát khắp mọi nơi mà vẫn không thể tìm thấy con nhỏ khốn kiếp đó.Sự giận dữ và hung hăng lại đẩy lên tột độ khi nhìn thấy bức ảnh của Aliyah đặt trên bàn làm việc,cậu thẳng tay ném khung ảnh xuống nền,vỡ tan tành.Những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn rơi dưới nền,trên đó là bức ảnh người con gái xinh đẹp đang ngồi trên cây cầu nhỏ,bàn tay cầm một khóm hoa hướng dương,đôi mắt hiền hoà nhìn thẳng vào ống kính.Nàng nở nụ cười bẽn lẽn e lệ,đôi môi chúm chím đỏ hồng như một bông hoa hàm tiếu đẹp đẽ đang nở.Hạ Vân vốn chẳng thèm quan tâm đến những gì gọi là hoài niệm,cậu xéo nát bức ảnh rơi trên nền gỗ như thể đang giày xéo Aliyah.
Mọi đồ vật trên bàn mà Vân cũng không buông tha,rất nhanh đã hất hết toàn bộ xuống,tiếng rơi vỡ loảng xoảng không ngừng vang lên.Chẳng mấy chốc căn biệt thự đã chìm trong đổ nát,mọi thứ đã trở thành đống sắt vụn vô tri vô giác.Aliyah ngồi trong tủ quần áo,trong lòng càng nôn nao và sợ hãi khi nghe thấy những tiếng rơi vỡ vang lên liên tục.Rốt cục là đến bao giờ chuyện kinh khủng này mới chấm dứt đây,cậu đang rất điên khùng và lúc này nàng không thể chui ra ngoài được!Việc nàng bị ăn một viên đạn vào đầu và knock out là hoàn toàn có thể xảy ra!Mọi chuyện đến quá bất ngờ,Aliyah không kịp chuẩn bị gì cả,lỗi cũng là do nàng chủ quan khi không cho thuộc hạ đến bảo vệ mình.Vì nàng chẳng bao giờ ngờ đến chuyện Hạ Vân sẽ cố ý hạ sát nàng cả!
Trong người Aliyah chỉ mang điện thoại và một con dao găm trong túi váy phòng thân.Nhưng một con dao tất nhiên không phải đối thủ của súng ống rồi,trong trường hợp đó lại còn là một tay xạ thủ siêu đẳng.Cách tốt nhất lúc này chỉ có thể là cố thủ trong đây đến khi Hạ Vân cảm thấy nản và bỏ đi,nàng sẽ gọi thuộc hạ của mình đến yểm trợ và trong thời gian đó sẽ cố cầm cự với cậu.Ngay sau khi Vân rời khỏi,Aliyah sẽ lập tức rời khỏi đây,chỗ này quá nguy hiểm nàng không thể ở lại được.
'Xoạch'
Tiếng cửa mở thô bạo vang lên,tiếng giày giẫm rất mạnh trên nền gỗ càng ngày càng gần khiến Aliyah hoang mang hơn bao giờ hết.Aliyah cẩn thận tắt hết chuông điện thoại,vội vã nhắn tin cho thuộc hạ của mình mau tới,chờ ở chỗ khuất để thám thính tình hình và đưa nàng rời khỏi đây.Ôm điện thoại để trong ngực áo,nàng chẳng còn biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện cho Vân không tìm thấy mình.Những tiếng chân vang rầm rập đột nhiên nhỏ dần rồi dừng lại,không khí căng thẳng và ngột ngạt đến đáng sợ.Lúc này không có tiếng chửi rủa của Vân nữa mà thay vào đó là tiếng đồ đạc bị đổ vỡ và tiếng lục lọi đồ vật xột xoạt.Aliyah càng trở nên sợ hãi hơn,đến nhìn ra ngoài lúc này cũng chẳng dám,ngực trái đập thình thịch trong lo âu Vân có thể mở cánh tủ này ra và bắn chết nàng bất kỳ lúc nào.Đây là một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan,lúc này chạy trốn ra ngoài hay cố cự lại đây đều nguy hiểm.
"Làm ơn hãy đi đi!"
Aliyah nhỏ giọng lầm bầm,sự sợ hãi ngày một tăng dần khi ánh sáng bất chợt lùa vào tủ quần áo vốn tối tăm,có người đã mở tủ!Nàng im thin thít,mắt nhắm tịt lại nép vào trong khi cảm nhận được có người đang mở tủ và nhìn xung quanh.Làm ơn đừng lục quần áo,nàng lo lắng nhìn ra ngoài,trong lòng nhộn nhạo đến thở cũng khó khăn.Giờ chỉ cần một tiếng thở nhẹ cũng có thể khiến chỗ trốn của nàng bại lộ,Vân là một kẻ đánh hơi rất nhanh.
May mắn là sau khi quan sát một lúc có lẽ Vân không thấy gì đáng nghi nên cậu đã đá cửa bỏ đi,tiếng bước chân lại ngày một xa dần không nghe thấy nữa.Nhưng Aliyah vẫn cảm thấy nguy hiểm vẫn đang rình rập,nàng quyết định chờ tới khi thực sự cảm thấy không có gì đáng lo mới ra ngoài.
'Đã an toàn!Chúng ta mau rời khỏi nơi này!'
Đến hơn 8 giờ tối,Aliyah mới nhận được tin nhắn của tên thuộc hạ thân cận với mình nhất,hẳn là hắn đã dùng trực thăng tới đây để đưa nàng rời khỏi.Bên ngoài đã trở nên im ắng,có lẽ Hạ Vân cũng đã rời khỏi đây vì cậu nghĩ nàng đã sớm trốn thoát rồi.Vội vã ngó nghiêng xung quanh rồi nhảy ra khỏi tủ quần áo,Aliyah bị vướng víu bởi chiếc đầm sang trọng quá cồng kềnh.Không suy nghĩ gì thêm,nàng lấy con dao giấu trong túi váy,cắt phăng lớp váy bên dưới rồi vứt đi.Chiếc đầm đắt tiền sang chảnh chẳng mấy chốc đã rách tơi tả,nhìn Aliyah lúc này chẳng khác nào một người vừa đi đánh trận về.
"Nhanh,nhanh!Mình không thể ở nơi này thêm nữa!"
Aliyah luống cuống chạy ra ngoài cửa nhanh hết sức có thể,phía trước đã là cổng chính của căn biệt thự,chỉ cần thoát ra khỏi đây là đã có người chờ sẵn rồi.Không suy nghĩ gì thêm mà băng qua phía cửa,nàng hoàn toàn không nhìn thấy một tia laze đỏ chói từ từ chĩa về phía mình...
'Đoàng'
Một tiếng nổ to đến kinh người,viên đạn rất nhanh đã bay theo một đường cực chuẩn xác găm vào cửa kính chiếc xe audi nằm trong sân.Cửa kính xe ô tô nứt ra,vỡ tan thành những mảng hình thù kì dị,rơi xuống.Aliyah chết lặng,trong lòng đã sớm kinh sợ đến mức không thể hét lên thành tiếng.Vội vã quay đầu nhìn lại,Aliyah vẫn không thể xác định được kẻ bắn đang trú ẩn ở vị trí nào,chỉ còn cách nằm rạp xuống gầm xe để né tránh sự truy sát của người kia.
"Hahaha!"
Trên tầng thượng của ngôi biệt thự,Hạ Vân đã sớm tìm cho mình một vị trí tốt để có thể có những đường ngắm chuẩn xác nhất.Bàn tay linh hoạt lấy ra một băng đạn rồi nhanh chóng thay vào,tiếp tục tỉa đạn xung quanh khuôn viên.Thực chất cậu vốn đã biết người phụ nữ mưu mẹo này không có rời khỏi đây,cô ta chỉ đang chờ cậu rời đi để bỏ trốn.Vân đã tìm cho mình một chỗ lí tưởng để chơi đùa với con mồi nhỏ bé này của mình,với vị trí này và tài năng bắn tỉa của mình,cậu hoàn toàn có thể bắn chết Aliyah với một phát ngắm vào đầu.Nhưng cậu không làm thế,như vậy thì quá dễ dàng cho cô ả đó và cậu thì đang muốn chơi đùa một chút.
Hạ Vân cười quỉ dị,trên tay vẫn lăm le khẩu Famas Fellin,khẩu súng này có một ống ngắm quang điện tử,máy đo khoảng cách kết nối trực tiếp đến chiếc mũ bảo hộ trên đầu cậu nên Vân không cần nhìn trực tiếp vào Aliyah mà vẫn có thể bắn một cách chính xác.Những viên đạn không nhằm vào người bên dưới mà chỉ xả ra khiến Aliyah bất lực,đầu óc quay cuồng vì không biết chính xác khi nào cậu sẽ bắn nàng.Chắc chắn rồi,Hạ Vân là một tay bắn tỉa cừ khôi,chỉ là cậu có muốn bắn hay không thôi!
Tiếng đạn dồn dập như mưa rơi inh tai nhức óc,còn có chút khói bay lên.Trong khoảnh khắc Aliyah cứ ngỡ là mình sẽ chết thì tiếng súng đột ngột dừng lại,Hạ Vân đã không còn bắn rát như lúc ban đầu.
Aliyah hơi ngẩng đầu lên,nàng không còn có hy vọng cậu sẽ buông tha cho mình,rất có thể đây chỉ là một cái bẫy,cậu sẽ dụ nàng ra để bắn dễ dàng hơn chẳng hạn.Nhưng thực sự,Hạ Vân đã ngừng bắn,cậu nhét vào túi đựng súng cả hai khẩu súng trường và súng máy nãy đã dùng để bắn nàng.Lặng lẽ đút hai tay vào túi quần,Hạ Vân chỉ đứng im nhìn Aliyah đang chui trong gầm xe như một con chuột hèn hạ,nụ cười khinh bạc hiện hữu trên môi.Biết ngay mà,cô ta vẫn chỉ là đồ chết nhát!Loại người như vậy,giết cũng thật bẩn tay,nhưng không giết...e rằng không được.Vì Văn Hạ Vân này vốn không khoan dung với kẻ thù của mình bao giờ hết !Cô ta còn sống ngày nào thì vẫn là nguy hiểm với cậu và Linh Tú ngày đó!
'Chạy đi!'
Tiếng chuông báo tin nhắn bất chợt vang lên,Aliyah vừa nhìn ngó xung quanh một cách cảnh giác vừa lôi điện thoại ra.Là tin nhắn được gửi từ số của tên thuộc hạ của nàng.
'Nếu cô chạy trốn được khỏi tôi,tôi sẽ tha cho cô!Trò chơi bắt đầu!'
Aliyah giật mình,nàng còn chẳng dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ Vân gửi đến.Nhìn lại thấy dáng người cao ráo đang đứng trên tầng thượng nhìn xuống,ánh mắt lạnh lùng và vô cảm như muốn xuyên qua người nàng.Đây không phải là một trò chơi bình thường,nó là một trò chơi sống còn mà bắt buộc nàng phải sinh tồn để sống sót trước họng súng của Văn Hạ Vân.Vì cậu sẽ không bao giờ khoan nhượng!
Nhếch mép cười khi nhìn thấy Aliyah không chần chừ chạy ra khỏi biệt thự với cánh cổng mở toang,cậu chậm rãi đeo bao đựng súng lên vai rồi rời khỏi.Aliyah chạy như điên ra khỏi căn biệt thự,đáng lẽ nàng có thể dùng xe ô tô đỗ trong sân nhưng Hạ Vân đã sớm bắn thủng lốp để ngăn chặn nàng.
Là cô đã quá tuyệt tình rồi,Văn Hạ Vân!
Aliyah cười cay đắng.Vốn không thể ngờ,có ngày cô sẽ chĩa súng vào người tôi không đắn đo...Vậy mà tôi vẫn ngây thơ tin rằng cô vẫn còn tình cảm với tôi,ngu ngốc!
Ngoài trời đã đen kịt như mực,trên bầu trời chỉ còn lác đác vài ngôi sao nhỏ.Vùng núi âm u vắng vẻ đến ghê rợn,sương mù kéo đến ngày càng khó nhìn,ẩm ướt.Aliyah vẫn bất chấp chạy không màng tới mọi thứ,mặc cho đôi chân đã mỏi nhừ,đôi giày cao gót đắt tiền đã bị gãy gót cũng vứt đi.Nàng chạy chân trần,nền đất dính sỏi đá găm vào gan bàn chân cũng không thấy đau đớn,lúc này tay chân vô tri vô giác chỉ biết chạy trốn để không bị đuổi kịp.Máu đỏ toét ra,loang lổ ra khắp bàn chân nhưng Aliyah chẳng còn biết đau là gì.Váy bị cắn ngắn củn đến đầu gối,nham nhở,đầu tóc thì ướt sũng bết lại do mưa và hơi sương.Mưa thấm vào người,lạnh buốt cũng mặc kệ.
'Đoàng'
Lại là tiếng súng nổ,và Aliyah biết Hạ Vân đã đuổi đến sát nút,thậm chí có thể cậu đang đứng từ đằng xa và ngắm bắn nàng.Né xuống để tránh đạn,Vân càng bắn dữ dội hơn,sương mù có chút ảnh hưởng tới tầm ngắm nên tạo cơ hội cho Aliyah chạy xa hơn.Vân chép miệng,chửi thề một tiếng rồi đuổi theo đối phương.Aliyah cố chạy nhanh hơn nữa,chỉ xíu nữa là qua cây cầu sẽ đến đường lên núi.
"A a..."
Viên đạn bay đến rồi xẹt qua chân Aliyah khiến nàng đau đớn ngã xuống,máu chảy ra.Trườn dạy một cách khó khăn,Aliyah tiếp tục trèo lên con đường dẫn lên núi mặc cho vết thương ở chân đang âm ỉ.Nếu không mau sơ cứu vết thương này nhanh chóng nàng sẽ có thể bị hoại tử mất!
"Hừ!"
Hạ Vân cười nhạt,nheo mắt nhìn đối phương đang chật vật nửa đi nửa lết để trốn khỏi sự truy sát của mình qua chiếc kính hồng ngoại.Thẳng tay bóp cò không cần suy nghĩ,đôi mắt lạnh lẽo thấu xương như một tảng băng nhìn về phía trước.Đã đến lúc trò chơi phải kết thúc rồi...
'Đoàng'
Lần lượt hai phát đạn nữa bắn ra,viên đạn găm vào eo và tay của Aliyah.Aliyah chới với rồi ngã gục xuống,lần này nàng thật sự không thể di chuyển được nữa sau phát bắn vừa rồi của Hạ Vân.Máu trên người bắn bắt đầu văng ra,cả người đau đớn không thể nhúc nhích hay làm gì được.Tiếng giày bước đi ngày càng gần hơn,trong không gian yên tĩnh u tối càng trở nên đáng sợ và ám ảnh.Khoảnh khắc ấy,Aliyah biết rằng chính xác mình sẽ không thể thoát khỏi tay của đứa con gái độc ác này ngày hôm nay.
Hạ Vân tiến đến gần Aliyah,đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn người con gái đang nằm gục xuống trong đau đớn,hai tay ôm lấy vết thương đang toác máu.Tối nay gió giật rất mạnh,từng đợt gió thổi mạnh mẽ làm loạn như thể sắp cuốn phăng tất cả mọi thứ,cả người Aliyah co quắp vì lạnh và cơn đau hoành hành.Trái lại Hạ Vân vẫn đứng im không nhúc nhích,vững chãi như một bức tường thành mà nhìn con mồi của mình rơi vào bức đường cùng.
Aliayh nhăn nhó trong đau đớn,tay chới với nắm lấy một nhánh cây dại để giữ cho mình không bị ngã còn một tay ôm lấy miệng vết thương.Đau quá,tưởng chừng như không thể thở nổi!Chết mất thôi!Hai mắt trợn lên khi nhìn thấy trước mắt mình là mũi giày của Vân,không kịp nói gì mà bị người kia lôi đi xềnh xệch.Cả người đang bị thương lại bị kéo lê một cách bạo lực như món đồ vật,Aliyah không thể làm gì ngoài chịu đựng những cơn đau dữ dội ngày một nhiều hơn,chỉ biết xuýt xoa trong miệng.Hạ Vân đang có ý định làm gì đây ?
Cậu ném Aliyah không thương tiếc vào một khu đất trống vắng vẻ ngay gần đó,mũi giày thậm tệ giẫm lên chân của nàng khiến Aliyah gào lên đau đớn.Hạ Vân cười gằn,cậu cố ý chà vào vết thương đang rỉ máu mà mình vừa gây ra cho nàng.Lúc này Aliyah hoàn toàn trông rất thảm hại,cả thân váy trắng lộng lẫy dính be bét máu và đất bám trên người,nàng quằn quại lăn lộn để không phải chịu đựng cơn đau này.Ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay Vân soi vào Aliyah khiến nàng chói mắt,khuôn mặt Vân lờ mờ hiện ra trước mặt.
"Sao nào ?Thấy món quà tôi tặng cô vui không ?"
Hạ Vân nở nụ cười hết sức nhân từ,bàn tay nắm lấy tóc của Aliyah rồi đột ngột giật ngược ra đằng sau khiến nàng đau đớn la lên.Thích thú nhin nàng giẫy giụa như một con chuột bị bẫy sắp bị giết,cậu cười khùng khục như một kẻ điên dại.Aliyah hoảng loạn trước nụ cười đáng sợ của người đối diện,nàng hoàn toàn không thể nhận ra đó là Văn Hạ Vân người nàng yêu say đắm.Nụ cười ôn nhu không còn đậu trên môi mà thay vào đó là cái cười độc ác,mưu mô và thâm hiểm,cười của một kẻ điên.Hạ Vân đã biến thành một con quái vật rồi!
Vân không làm gì hết,cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn người đang nằm dưới đất chống chọi với cơn đau,vừa nãy cậu đã bắn vào những chỗ khiến Aliyah bị liệt không thể di chuyển được.Có lẽ cô ta đã gẫy mấy cái xương sườn rồi,các mô mềm cũng đã bị huỷ hoại toác ra thấy mà ghê.Cậu đã cố tình chọn loại đạn với sức sát thương cao,những viên đạn này khi găm vào kẻ thù không chỉ "nở ra như hoa" mà còn phân thành nhiều mảnh sắc nhọn.Các mảnh nhọn như "xoắn" vào nạn nhân theo kiểu ốc vít phân mảnh để tạo ra những vết thương phức tạp.Loại đạn này,quả thật cơ chế hoạt động rất tàn ác,giống như người dùng của nó,khoét sâu vào kẻ thù không chút nương tay.
"Thấy trò chạy trốn này vui chứ ?"
Hạ Vân cười sảng khoái,đôi tay kẽ lướt lên mặt Aliyah,vuốt ve từng vết thương mà mình đã gây ra cho nàng.Bàn tay ân cần và nhẹ nhàng đột ngột bóp chặt lại miệng vết thương khiến người bên dưới đau đớn cắn chặt răng.
"Cũng thật không ngờ cô nhẫn tâm đến thế,còn có thể ra tay bắn tôi!"
Aliayh nở nụ cười châm biếm,hai tay dù nén chặt miệng vết thương vẫn tỏ ra bất khuất trước Hạ Vân.Trong mắt cậu thì đây chỉ là một con người ngu ngốc đến khi gần chết vẫn tỏ ra không sợ gì cả.Thật sự cô ta vẫn chỉ là một con thỏ đế!Những hậu quả này cũng đều là do cô ta tự chuốc lấy mà,chẳng phải sao ?Cậu chỉ cho cô ta nếm mùi của sự thất bại thôi,cho cô ta biết nếu đụng tới người của cậu thì sẽ phải trả giá đắt thế nào!
"Cô biết không ?"
Hạ Vân từ từ lấy ra một điếu thuốc,châm lửa,rít một hơi rồi nhả khói.Đôi mắt hờ hững liếc nhìn làn khói trắng phiêu bạt trên không trung rồi cúi xuống nhìn Aliyah.Aliyah cảm nhận được cái nhìn gắt gao đang đặt trên người mình,đôi mắt thống khổ nhìn Hạ Vân đang ung dung hút thuốc.Rất muốn hỏi vì sao cô lại đối xử không khoan nhượng với tôi,vì sao cô có thể sẵn sàng bắn tôi mà không suy nghĩ gì ?Hàng ngàn,hàng vạn câu hỏi mà Aliyah muốn trực tiếp hỏi Vân...Nhưng hơn cả,có lẽ là câu:Cô còn yêu tôi không ?
"Đáng lẽ vừa nãy tôi đã có thể xả một phát súng vào tủ quần áo chỗ cô đang trốn,nhưng chẳng qua tôi muốn cho cô một chỗ chết thoáng đãng hơn chứ không phải trong cái xó xỉnh đó đâu!"
Hạ Vân mỉm cười,từng lời nói thốt ra nhẹ như không nhưng lại ác độc tới rợn người,đôi tay vẫn mân mê khẩu súng trường trong tay.Aliayh thoáng chút bất ngờ khi biết hoá ra việc mình trốn ở đó đã sớm bại lộ nhưng rồi lại cười nhạt.Dối trá!Gì mà không muốn mình chết ở đó chứ ?Vì đơn giản là cô ta muốn nhìn mình phải quằn quại trong đau đớn,cô ta muốn cho mình nếm trải cảm giác đau khổ trước khi chết mà thôi!Chắc chắn mình sẽ phải chết,chỉ là vào lúc nào!Vì với loại người máu lạnh này,tuyệt đối sẽ không nương tay cho bất kì một ai làm phật ý cô ta.Quả thật mình đã yêu phải một con ác quỷ rồi,để chính người mình yêu đẩy vào con đường chết!
*************
Dần dần các bạn sẽ thấy,mình đang xây dựng một nhân vật theo kiểu có vấn đề về tâm lí và theo kiểu điên từ bên trong ấy.Mình thích những loại chuyện như thế và đã thử gửi gắm trong ĐLGT.Với mình nhân vật Hạ Vân này có nhiều khía cạnh để khai thác và mình sẽ cố gắng viết triệt để.Haizzz dạo này trên trường bắt học online chán vch,đã vậy lại còn phải đi học bù.Cuộc sống mấy ngày này của mk yên bình lắm,trừ việc phải ăn diet huhu :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top