Đừng Lại Gần Tôi (p16)

*Cảnh báo:Chương này có cảnh bạo lực chém giết ai không xem được bấm nút back hén 😓

Hạ Vân thong thả đút hai tay vào túi quần,cậu đi xuống tầng hầm của căn biệt thự-một nơi mà Vân thường hay lui tới mỗi khi cậu muốn làm chuyện gì đó mà không muốn nhiều người biết.Nở nụ cười phong trần thường trực trên môi,Vân rút ra một điếu thuốc từ bao Malboro yêu thích rồi châm lửa,đồng thời gắn nòng giảm thanh cho khẩu Browning BDA mà cậu hay dùng.Sắp có những kẻ lại bại luỵ dưới tay của cậu rồi đây.Vân nghĩ thầm rồi bước xuống bậc cầu thang cũ kỹ bằng đá,sau đó rảo bước tiến vào căn phòng được khoá kỹ phía trong góc.Đây là một căn phòng rất lớn và nằm ẩn sâu dưới tầng hầm,ngoài ra nó còn rất kiên cố và vững chãi,không những vậy nó có thể cách âm với mọi thứ bên ngoài.Phải,đây chính là một thế giới thu nhỏ do Vân làm chúa tể,có thể gọi là nơi trừng phạt cho những kẻ không biết điều mà làm phật ý Văn Hạ Vân này!Ở một nơi sặc mùi của cái chết,nơi mà cậu có thể tuỳ ý ra tay với con mồi của mình mà không sợ ai ngăn cản.Quá tuyệt vời rồi,phải không ?

Bên trong căn phòng lớn không sử dụng đèn mà dùng một chiếc lò sưởi lớn,bên trong chất biết bao củi khô và dùng lửa để đốt.Dù vậy bầu không khí nơi này cũng rất lạnh lẽo và u uất,đâu đó vẫn phảng phất một thứ mùi gọi là mùi của tử khí trong không gian.Căn phòng không có quá nhiều vật dụng,chỉ có độc một chiếc bàn và một cái tủ kính,có vẻ bên trong đựng một số loại đồ lỉnh kỉnh.Những tên côn đồ vừa nãy giở trò với Linh Tú đã bị bắt và được bí mật đem về nơi này,bọn chúng đã bị người của Vân đánh cho bất tỉnh.Những tên thuộc hạ của Hạ Vân đứng xếp thành một hàng ngang,tất cả đều đeo mặt nạ ma quỷ nhìn có chút rùng mình và họ đều mặc quần áo màu đen.Tất cả mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng đến nỗi một hơi thở rất nhẹ có thể nghe thấy rõ ràng.

Lúc Hạ Vân bước vào và nhìn thấy những kẻ đó đang bị trói vào ghế,cả người gục xuống bất tỉnh.Cậu đánh mắt ra hiệu cho một tên thuộc hạ đeo mặt nạ quỷ đứng gần mình,gã lập tức đem xô nước lần lượt tạt vào mặt đám người trước mặt khiến chúng tỉnh dậy.Vân cong môi nở nụ cười nham hiểm,ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ ném cho đám đàn ông trước mặt như đang nhìn một lũ súc vật không hơn không kém.

Tất cả lũ này có bốn tên,một tên gầy như que củi để tóc dài chạm vai và nhuộm vàng,một tên da đen cao lớn,một tên để râu quai nón nhếch nhác bẩn thỉu.Tên còn lại không cao lắm nhưng lại rất béo,là gã đầu trọc cầm đầu đám này thì phải.Những tên còn lại thì cúi gằm xuống,chúng không dám đối diện với ánh nhìn chòng chọc chứa đầy sát khí của cậu.Vân cười như không cười,một nụ cười vô cùng nguy hiểm và không lường trước điều gì.Đây chính là đứa con gái đã xông vào nhà kho,cũng chính mắt tất cả đều đã chứng kiến cách cậu cầm súng và bắn chết đồng bọn của mình,chỉ một phát gọn nhẹ mà tên kia đã ngã gục.Đứa con gái này,khoảnh khắc cô ta cầm súng và điên cuồng bắn bỏ mọi thứ thật sự rất kinh khủng,cứ như cô ta có thể làm tất cả mọi chuyện chỉ vì con nhỏ kia.Tên đầu trọc cười mỉa,hắn thầm nghĩ Aliyah cố gắng truy sát và lấy mạng,làm mọi cách để tống con bé kia đi nhưng cô ta không ngờ rằng người cô ta yêu đã trực tiếp phá huỷ tất cả.Aliyah à,cô sẽ không thoát được đâu...

'Cạch'

Hạ Vân bước lên phía trước hai bước,cậu đưa khẩu súng đã được lên đạn chĩa về phía tên đầu trọc,họng súng lạnh toát dí sát vào ấn đường của hắn.Dường như đã đoán được trước kết cục này của mình vì chính hắn là kẻ đã động vào con bé kia nhiều nhất,còn đánh nó nữa.Dù trong lòng đã sớm run sợ nhưng hắn vẫn cười khẩy,ánh mắt khinh bỉ dành cho Vân:

"Mẹ nó,chúng mày nghĩ bọn bê đê tụi mày là hay lắm sao,đúng là ghê tởm mà hai đứa con gái thì làm ăn được gì ?Nếu tao mà thoát ra được tao sẽ hiế..."

'Đoàng'

Chưa kịp để tên trọc nói hết lời,một viên đạn đã bay ra từ trong nòng súng rồi ghim thẳng vào trong não hắn.Tên đầu trọc quằn quại trong đau đớn nhưng không thể làm gì vì hắn đã bị trói chặt bởi sợi dây thừng.Đôi mắt hắn trợn tròn,đồng tử giãn ra hết cỡ còn các cơ mặt co lại trong đau đớn.Đầu hắn như muốn nổ tung ra để thoát khỏi sự hành hạ từ từ này.Những tên còn lại đều rất sốc khi nhìn thấy máu từ đầu đại ca chảy ra ròng ròng,họ đều cảm thấy thật đáng sợ khi cô gái này còn chưa nói một lời nào mà đã ra tay bắn thẳng vào người tên kia.

Từ đầu đến cuối Vân vẫn im lặng,cậu không muốn nghe những lời nói rẻ tiền mang tính khiêu khích của đối phương.Mà cái gì cậu không muốn nghe hay nhìn thấy nó,cậu có thể lựa chọn cách phá huỷ nó mà,đâu nhất thiết phải ngồi đôi co hay tức giận làm gì.Lặng lẽ lên đạn rồi tiếp tục xả đạn vào phần ngực của đối phương,Hạ Vân hả hê cười khi nhìn thấy hắn đau đớn giật nảy lên,những tia máu từ cơ thể hắn chảy ra xối xả bắn cả lên quần áo của Vân.Cậu chép miệng nhìn xuống,chậc,mình lại một lần nữa giết người rồi!Sở dĩ Vân hay mặc quần áo màu đen cũng là để khi màu đỏ của máu bắn lên thì sẽ lẫn vào màu đen của áo,cậu rất ghét sắc đỏ và mùi tanh hôi của nó.Nếu như cậu mặc màu đen thì chẳng phải cậu không cần nhìn thấy nó nữa rồi sao ???Màu đen là màu của sự tang tóc,nhưng cũng là một màu vô cùng huyền bí và không kém phần ghê rợn.

Nhìn xuống kẻ vừa bị mình hành quyết với hàng chục viên đạn găm trên người,Vân tiến đến gần cái xác be bét máu me rồi thì thầm.Gã lúc này chỉ là một cái xác không hồn,chết trong đau đớn và vài phút giây ngắn ngủi.Vân tỏ ra vô cùng hối lỗi nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh nhìn chằm chằm cái xác:

"Tao xin lỗi,tao không muốn làm thế này đâu!Nhưng có trách thì hãy trách cô chủ mày ấy,trách cô ta đi vì đã gây sự với tao!À,cũng do mày dám đụng vào người của tao trước mà,đúng không ???"

Những tên thuộc hạ với chiếc mặt nạ kì quái vẫn đứng im không nhúc nhích,vẻ mặt vô cảm nhìn Hạ Vân làm trò vui.Có lẽ đây là chuyện đã xảy ra như cơm bữa rồi,với bọn họ cô chủ Hạ Vân này còn có thể làm ra nhiều chuyện điên rồ hơn thế chăng ?

Hạ Vân đánh mắt sang cái xác đã be bét máu,một tên bèn lấy ra trong người một lọ chất lỏng trong suốt rồi đổ xuống mặt của gã đầu trọc.Lập tức chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi,hoá chất đã chảy dài xuống gương mặt xấu xí của hắn rồi huỷ hoại toàn bộ các bộ phận khác biến dạng.Đồng bọn của hắn chỉ biết chết lặng nhìn thủ lĩnh của mình bị chết không toàn thây,có kẻ còn suy sụp ngất đi còn người thì nôn thốc nôn tháo.

"Làm chúng tàn phế rồi ném xuống biển cho cá ăn.Sau đó quay phim gửi cho người phụ nữ kia!Cái xác kia chặt đi rồi đem rải khắp thành phố."

Những tên đeo mặt nạ lập tức thi hành mệnh lệnh,Hạ Vân quay người không ngoảnh lại dù chỉ một lần mặc cho những tiếng kêu gào nguyền rủa trong đau đớn cất lên.Cả bộ quần áo và đôi giày màu đen của cậu sớm đã nhiễm mùi tanh tưởi của máu,trên tay cũng dính biết bao máu bắn ra từ gã đầu trọc.

Vân bất chợt cười khùng khục như một kẻ điên,hai bàn tay dính đẫm huyết lỏng giơ lên cao đầy thích thú.Mày lại giết người nữa à Hạ Vân ?Mày là một con ác quỷ,mày có còn là người không ?Mày không hối hận ư ?Không!Vì chúng nó tự tìm đến cái chết mà,chúng nó ép mày phải làm thế mà!Khi tiếng súng chính là hồi chuông của sự chiến thắng,khi những cái xác đổ gục xuống và mày lại là kẻ làm chủ cuộc chơi!Khi mày chỉ có thể là kẻ quyết định ai sẽ là người phải chết và ban hành món quà của tử thần,không phải thú vị lắm sao ?Tất cả đều không sao cả!Vì chỉ Văn Hạ Vân này mới là kẻ làm chủ cả thế giới!Ai chống đối Hạ Vân này,đều phải chết,chết và chết!Ánh mắt sắc lẹm và khát máu của cậu hướng ra phía ô cửa sổ,rồi lại chợt khó chịu che mắt lại khi phát hiện những tia nắng mặt trời rọi vào.

Vân ghét những gì quá chói chang và toả sáng,một mặt vì nó có thể làm cậu khó chịu nhưng nhiều hơn là nó khiến cậu cảm thấy mọi bản chất xấu xa và khủng khiếp của mình bị phơi bày.Cậu là một con ác quỷ độc ác và ghê rợn,cậu thích nhìn kẻ thù của mình phải đổ máu và chết trong đau đớn hay phải cất tiếng cầu xin mình.Thế nhưng mà sự thật,cậu lại phải lòng một thiên thần nhỏ lúc nào cũng luôn ngây thơ thánh thiện và còn chẳng biết giết hại một con kiến!Vân lắc đầu,cố quên đi hình ảnh máu me do chính mình gây ra hồi nãy,dù có là thiên thần hay ác quỉ gì thì cậu có muốn cũng phải ở bên nhau!

**************
"Khánh Hy à,cậu đã tra được địa chỉ của Aliyah chưa ?Cô ta chưa thể đi xa được!"

"Ừm...Cô ta đang ở một vùng hẻo lánh tại miền núi phía bắc.Nhưng cậu định làm gì ?"

"Tôi sẽ có cách xử lí của riêng mình,đừng lo!"

Cúp máy xong,Hạ Vân nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại,tay lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm.

'Hãy gửi ngay 5 tỷ vào tài khoản bên Mỹ của em!Nếu không em sẽ gửi ảnh của Vân cho bên cảnh sát,chắc Vân không muốn gặp phiền phức đâu nhỉ ?"

Vân cười lạnh nhìn dòng tin nhắn được gửi đến, khuôn mặt thoáng chút đông cứng khi kéo xuống bức ảnh được gửi đến nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.Aliyah,không ngờ lá gan của cô cũng to nhỉ,còn dám nhắn tin đe doạ Văn Hạ Vân này!Cô hại người của tôi không được,bây giờ lại bắt đầu quay sang đe doạ tống tiền tôi ?Hừ,vậy là cô đánh giá tôi hơi thấp rồi!Haha,dù chỉ một xu tôi cũng sẽ không bao giờ nôn ra cho cô đâu!Đừng có mơ!Nếu cô muốn chơi trò chơi này thì được thôi,tôi sẽ chơi với cô đến cùng!Cô đã biết quá nhiều bí mật của tôi rồi,cô phải chết!

                           **************
Căn biệt thự mà Aliyah đang lẩn trốn hiện giờ nằm ở miền nùi phía bắc,chính xác là ở một nơi hẻo lánh ít người qua lại tại Thái Nguyên.Ngay khi xác định được vị trí của Aliyah,Hạ Vân đã cùng một tên trợ thủ của mình lên trực thăng riêng rồi bay thẳng đến đó không chậm trễ một giây một phút nào.Hạ Vân cố ý giấu không cho Linh Tú biết mình đi đâu vì sợ cô sẽ lo lắng,cô không cần thiết phải biết những chuyện nhỏ nhặt thế này!

Aliyah ngước mắt nhìn ra khung cửa sổ,ngoài trời đang mưa lất phất,những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống đập vào ô cửa kính,vỡ tan.Aliyah không đóng cửa mà để những hạt mưa lọt vào trong,gió thổi vào làm tung bay làn tóc nâu mềm mại.Trên tay nàng là ly Cognac đắt đỏ,chất lỏng màu vàng sậm sóng sánh bên trong ly đu đưa theo cái lắc của chủ nhân.Aliyah mặc một chiếc đầm màu trắng tinh khôi,mái tóc được nhuộm nâu ombre màu xanh rêu càng khiến nàng vừa cá tính lại xinh đẹp.Đôi bông tai bản to và bộ móng được sơn sửa tỉ mỉ càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt mĩ của nàng.Đôi mắt đen đượm buồn lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc ngoài kia,trong lòng chợt xuất hiện cảm giác nôn nao không nói nên lời.Nàng biết nàng có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy đến,nhưng lại không thể biết chính xác đó là gì!

Với những người khác,mưa có thể là một thứ gì đó phiền phức và đáng ghét vì sự ẩm ướt của nó,nhưng với Aliyah,mưa là thứ gì đó để hoài niệm lại những kỉ niệm trong quá khứ.Nàng cười nhạt,quá khứ có lẽ vẫn chỉ là quá khứ!Dẫu biết nàng không thể sống mãi với những kỉ niệm xa xưa đang ấp ủ nhưng Aliyah không thể nào quên,nàng luôn ước có thể trở về sống trong quá khứ dù chỉ một lần!Để nàng có thể ở bên người ấy,dù chỉ là những giây phút ít ỏi...

'Đoàng'

Chiếc ly trên tay Aliyah bất chợt vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ,rơi dưới nền.Chất lỏng vàng sậm hoà cùng những mảnh thuỷ tinh óng ánh,chảy lênh láng dưới sàn nhà gỗ.

"Ai ?!!"

Aliyah quay đầu lại, nàng nhận ra Hạ Vân đang đứng chễm chệ trước cửa,ánh mắt lạnh lùng và căm ghét hướng thẳng về phía nàng.Dáng người cao lớn và tiêu sái,một tay đút vào trong túi quần,cả thân đều mặc bộ đồ đen,đến giày cũng là loại giày cao cổ tiện cho việc leo núi.

Đôi đồng tử giãn nở hết mức,bên trong con ngươi đen láy ẩn chứa triệu vì tinh tú phản chiếu hình ảnh người con gái đang từ từ tiến lại gần mình,trên tay là một khẩu Kriss Vector.Chỉ một phát bắn rất ngọt là ly rượu trên tay Aliyah đã thành những mảnh vỡ vô dụng,và chắc chắn chỉ ít phút nữa nàng cũng có thể có kết cục giống nó.Aliyah không biết tại sao Vân không chần chừ mà bắn chết nàng,nếu muốn cậu ta hoàn toàn có thể găm thẳng một viên đạn vào đầu nàng như đã làm với tên đầu trọc đó chiều nay.

"Sao không giết em ?Vân hận em vì đã mó tới con nhỏ đó lắm mà ?!"

Aliyah cười cợt nhả,nàng dường như không quan tâm đến cái chết đang cận kề trước mặt mà vẫn thong thả lôi từ trong túi xách trên bàn ra một bao thuốc,châm lửa.Ngọn lửa vàng sáng loé lên trong mắt của Hạ Vân,khói thuốc trắng mịt mờ giăng ra huyền ảo.Vân nhíu mày,người phụ nữ quái dị này chẳng lẽ không đề phòng khi trên tay cậu đang cầm vũ khí à ?!

"Nếu đã mò tới tận nơi này ngày hôm nay,chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa một lúc!"

"Hừ!"

Hạ Vân nhếch mép,đôi mắt khinh thường ném cho người phụ nữ đối diện.Loại con gái này chỉ giỏi nói mồm nhưng chỉ cần cậu bấm cò là cô ta sẽ phải im miệng ngay lập tức.Nhưng Vân không muốn để cô ta chết một cách dễ dàng như thế,cậu là muốn để cho cô ta lảm nhảm một vài phút nữa trước khi cho Aliyah về với đất mẹ.Cái chết từ từ bao giờ cũng là một cái chết thú vị nhất,vì cậu có thể vờn vã chơi đùa với con mồi của mình,dồn nó vào một góc đường cùng rồi cuối cùng chỉ nhìn nó quằn quại trong đau đớn.

Aliyah vẫn thản nhiên nhìn Hạ Vân,ánh mắt thách thức không sợ trời sợ đất,bây giờ có ngàn mũi dao cùng xông tới chắc cũng không thể doa nạt được nàng.Aliyah vẫn luôn tin tưởng,Hạ Vân không bao giờ dám xuống tay với người phụ nữ cậu từng yêu.Nàng vốn định lẩn tới nơi này một thời gian rồi tìm cách xử lí con nhỏ Linh Tú nhưng không ngờ Vân đã tìm tới tận đây.Trong lòng Aliyah thầm dậy lên từng đợt ghen tức,chỉ vì lo nàng sẽ làm gì con nhỏ đó mà cậu sẵn sàng tới tận đây trong khi bình thường có chết cậu cũng không bao giờ chịu gặp nàng.Đôi mắt của người phụ nữ đầy ghen tuông rực lửa và mất ý chí,nàng hoàn toàn không kiểm soát được những lời nói của mình.

"Chỉ vì con khốn đó à ?Vân yêu con khốn đó lắm đúng không ?"

Ánh mắt Hạ Vân chợt chững lại,ngón tay bóp cò đông cứng như đá không thể nhúc nhích.Từng lời của Aliyah rõ ràng đã động tới điểm yếu của cậu,tới người con gái ấy.Đôi mắt lạnh lẽo như một lưỡi dao găm thẳng vào người Aliyah,nếu ánh mắt của Vân có thể giết người thì chỉ sợ nàng đã chết đi sống lại không biết bao lần rồi...

"Nó chẳng là gì!Vậy còn em thì sao,chẳng lẽ Vân quên em rồi sao,em mới là người sát cánh bên Vân trong khoảng thời gian đó mà!"

"Hừ!Ngu ngốc!"

Hạ Vân nhếch miệng,cậu không tốn thêm thời gian vô ích nữa mà thẳng tay bóp cò trước ánh mắt ngỡ ngàng của Aliyah.Viên đạn phi ra với tốc độ cực nhanh từ trong nòng súng,là Vân cố tình bắn trượt nên đạn chỉ xẹt qua má nàng để lại vệt máu dài,ghim thẳng vào bức tường trắng đối diện.

"Á!"

Tiếng kêu của Aliyah vang lên thất thanh,Hạ Vân thích thú mỉm cười một cách điên rồ.Nói sao nhỉ,cậu thích nhìn con mồi của mình hét lên đầy hoảng sợ như thế này,đợi một lúc nữa chắc chắn sẽ có chuyện thú vị.Aliyah sợ hãi ôm mặt,nàng đã đánh giá sai về con người của Vân rồi,sự thật là cậu sẵn sàng ra tay với nàng cho dù nàng có là ai đi nữa.Chỉ cần làm cậu phật lòng,chắc chắn sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp huống hồ nàng đã động đến người của cậu.Cậu đã không còn là Văn Hạ Vân của ngày nào,bây giờ cậu là một con quỷ khát máu,cậu lạnh lẽo không có trái tim và có thể giết bất kỳ ai không vừa mắt cậu.Phải,Vân chính là một kẻ điên trong vỏ bọc của một đứa con gái hoàn hảo.

Vân cười khùng khục,một cách khoái trá và độc ác còn tay không ngừng xả súng một loạt xung quanh căn phòng.Bình hoa,ấm chén,...một loạt đồ vật đã bị phá huỷ thành bãi chiến trường không thương tiếc trước sự chết lặng của Aliyah.Không nghi ngờ gì nữa,cậu đã điên rồi và nếu không sớm thoát khỏi đây,Aliyah sẽ thành nạn nhân tiếp theo của kẻ khát máu tâm thần này!Nàng không muốn chết dưới tay của Hạ Vân một chút nào!

"Cô phải chết!Aliyah,cô phải chết!Hahahaa!"

Aliyah đã bắt đầu trở nên lúng túng,nàng suy nghĩ một lát rồi vội vã lôi từ trong túi ra một thứ rồi tung ra trước mặt Vân.Ánh sáng loé lên khiến Vân có chút đau mắt rồi che lại,bom nổ một tiếng rất to và làn khói trắng mịt mù bay lên.Khốn kiếp!Vân rủa thầm,cô ta đang dùng bom khói va đập để tung hoả mù chạy trốn mình.Trong làn khói mịt mù như sương mờ khiến Vân không thể làm gì,cậu càng điên tiết xả súng khắp mọi nơi nhưng Aliyah đã sớm chạy ra ngoài.Nàng vừa chạy vừa thở hồng hộc,có lẽ nàng sẽ chạy trốn lên lầu trên rồi suy tính cách khác chứ nhất quyết không chịu thua Hạ Vân.Cũng may vừa rồi nàng đã kịp nhét bom trong túi váy.Vân điên rồi,cậu đã hoá điên thành một con quỷ khát máu và đang chực chờ lấy mạng nàng bằng mọi cách!!!

                             ************
Chương trước tình cảm xíu chương này cho tí máu me cho nó kịch tính nhỉ ???😌😌😌.Thú thật là đang bí ý tưởng mấy hôm nay tự dưng tối lại mày mò viết lúc 2h đêm tui đúng là điên mà!Muốn kết thúc ân oán vs nữ phụ này ngay trong chương này nhưng đíu được 😑.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top