Chap 7
Kim NamJoon
Kim NamJoon
....
Cái tên này cứ bay bổng trong đầu cậu. Chính là cái tên hồi nãy. Lúc nãy, cậu vô tình nhìn được bảng tên của hắn.
Aigoo Trong giấc mơ của cậu có 6 người hình như cậu đã gặp được 2 à không 3 người thì phải.
Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói chanh chua cắt phăng luồng suy nghĩ của cậu:
- Nè thằng kia, nãy chưa xin lỗi tao mà chạy đi đâu vậy. Mày đừng có...
- Xin lỗi !
Chưa nghe xong câu nói của ả cũng biết ả đi ghen tuông rồi. Chi bằng xin lỗi cho xong chuyện.
- Gia đình mày không dạy mày cách cư xử à khi tao ....
- Có dạy
Cậu trả lời câu hỏi à không chính xác là câu châm biếm của ả một cách xanh rờn và cũng " vô tình " cắt ngang lời nói của ả
- Mày...
* Rengg *
Đang định giơ tay lên tát cậu thì chuông vào lớp reng
- Hừ ! Xem như số mày hên
Hên ?? Ai hên ??? Ả mới là người hên đấy ! Nếu không có người cản ả thì bây giờ ả đã vinh hạnh hưởng trọn phát súng của cậu vào đầu rồi.
Bỗng....
* Ào *
Nước từ đâu bắn tung tóe vào người cậu. Cậu hoảng hốt che mặt. Phấn cậu xài toàn là phấn dễ trôi vì cậu rất lười tẩy trang. Không lẽ mới " xinh đẹp " được một ngày là phải điếc tai nữa sao. Nầu nầu. Cậu ếu chấp nhận điều đấy.Cậu lao vun vút về phòng bán đồng phục mua đại một bộ rồi vào phòng y tế thay đồ. Nhưng hình như số cậu hên lắm. Vừa ước vào phòng y tế đã nghe tiếng " ưm... ah " rồi. Cậu đành ngậm ngùi, cắn môi chịu đựng thay xong bộ đồ. Đang định mặc áo vào thì ....
- Aigooo ! Sao có thể trơ trẽn vậy chứ ? Không biết đi chỗ khác mà thay sao. Tai cậu có vẻ điếc hay sao mà không nghe thấy chứ.. chậc .. chậc
Máu nóng lên não
Cái đòe mòe nhà anh, nãy giờ tui cắn răng chịu đựng vừa nghe vừa thay đồ cực khổ thế nào anh biết không ? Hả ? Hả ? HẢ ??? Có biết là tiểu đệ của tui không cương lên đã là một kì tích không. Tui là con trai mà TT^TT. Còn nữa không vào phòng y tế thay chả nhẽ ra sân trường thay hả ? Đm
- Thật không biết là ai trơ trẽn hơn ai. Vào phòng y tế làm chuyện đó có lẽ vẫn trơ trẽn hơn nhiều so với vào phòng y tế thay đồ.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tuông hết tràng đó ra mỏi miệng lắm. Hắn cũng không nói gì. Lẳng lặng mặc quần áo rồi đi ra. Theo sau là một con bánh bèo luống cuống chạy theo. Thực ra, suốt cuộc nói chuyện với hắn cậu cũng chẳng quay mặt lại. Mặt trôi hết phấn rồi. Quay lại cho chết à. Rồi cậu nhanh chóng rút trong cặp ra cái hộp chứa đầy đồ trang điểm rồi dặm lại.
À vâng !!!
Cậu trễ giờ rồi !
Phải !!!
Cậu trễ rồi
;_; Học xong tiết 1 rồi đm
------------------------------------------------------- Cut -----------------------
Sorry vì nó ngắn. Tui viết vội tại mai tui thi mấy thím à ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top