Chap 23

Trong một căn phòng khá rộng rãi với phong cách hoàng gia, trên chiếc giường lớn có một cậu bé đang hôn mê, kế bên chiếc giường còn có 2 người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Một trẻ và một già. Người đàn ông già mặc một chiếc áo blue màu trắng mặt ông có vẻ hơi khó chịu với người còn lại :

- Rốt cuộc là cậu đã làm bao nhiêu lần hả ? Có thể làm cậu ta ngất xỉu như thế ... Cậu có phải uống thuốc tăng sinh lý không ? Cho dù thế nào cậu cũng phải biết tiết chế lại đi chứ. Vì cậu mà cậu ta xém nữa mất mạng vì làm quá sức . Cũng may cậu ấy là người đã từng luyện tập thể thao. Cơ bắp săn chắc là người thường thì chắc cũng chết rồi.

Người thanh niên trẻ - Kim Taehyung chỉ biết xám mặt rồi cuối đầu :

- Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

Vị bác sĩ liếc nhìn anh như một vị thánh :

- Còn có lần sau ????? 

Xong lấy trong giỏ ra một tuýp thuốc nhỏ và một lọ thuốc rồi đưa cho anh :

- Đây là thuốc mỡ hằng ngay đều phải bôi cho cậu ấy để hậu huyệt cậu ấy mau lành và giảm đau rất tốt. Còn đây là vitamin, cậu ta có vẻ vì gặp quá nhiều cú sốc tâm lý và thân thể nên không chịu được mà ngất xỉu. Hằng ngày trộn lẫn với đồ ăn cho cậu ấy ăn. Thuốc này không màu không mùi không vị với cả rất dễ hòa tan nên cậu ấy không biết đâu.

Nói rồi liếc anh một cái sắc lẻm :

- Tôi mong sẽ không gặp lại tình trạng này lần sau. Tôi đi.

Anh lau vài giọt mồ hôi trên trán rồi cuối đầu chào bác sĩ :

- V...Vâng

* Rầm *

Sau tiếng đóng cửa là một khoảng không gian yên tĩnh đến nặng nề. Anh nhìn cậu nhóc trên giường rồi lắc đầu hối hận song cúi người xuống hôn lên đôi mắt nhợt nhạt đã thấm đậm mệt mỏi cất giọng trầm ấm :

- Xin lỗi... Chết tiệt ! Tại sao lúc đó cậu không chống cự chứ !

Cậu nhóc đó vẫn im lặng nằm trên chiếc giường. Không một động tĩnh cũng không phản bác lại lời anh nói chỉ " ngủ " tạm thời :

~~~~~~~~~ Trong giấc mơ ~~~~~~~~~~~~~

Trên bờ biển xanh dịu dàng, từng đợt gió thổi làm vạt áo của người con trai với mái tóc dài tới mang tai bay phất phơ trên khuôn mặt dịu dàng. Trên cát là một người con trai khác, người đó chỉ lặng lẽ ngắm biển. Người con trai kia mỉm cười nheo mắt lại nhìn về hướng gió cất giọng trong trẻo xen lẫn một nỗi buồn khó tả mà nói với người con trai đang ngồi trên cát  :

- Taehyung...

Người con trai kia hơi giật mình nhìn về phía cậu rồi nhẹ nhàng cười :

- Hửm ?

Cậu vẫn nhìn về hướng gió kia nhẹ nhàng nói tiếp :

- Anh có biết ngôn ngữ của gió không ? 

Anh nhíu mày khó hiểu nhìn cậu :

- Không. Anh không biết.Em biết ư ?

- Vâng.

- Thế gió đang nói gì vậy ?

Cậu mỉm cười chua xót, một cỗ đắng cay xông lên cuốn họng cố gắng nuốt xuống và nói thật bình tĩnh. Đôi mắt nâu sẫm của cậu nhìn về phía anh :

- Gió nói.... Anh đang lừa dối em.

Trong một buổi chiều hoàng hôn, một cậu con trai mặc một chiếc áo lụa rộng và quần tây với mái tóc hơi dài thổi phất phơ trong chiều gió lộng. Đôi mắt nâu sẫm mang một nỗi buồn vô hạn. Môi nở một nụ cười làm người ta chua xót. Cậu con trai đó nhìn về phía người kia. Mỉm cười đến đau thấu cả lòng.

Đó chính là hình ảnh đẹp nhất mà cậu muốn người đó nhớ. Mỗi khi nghĩ đến cậu sẽ là hình ảnh một cậu bé mỉm cười trong buổi chiều hoàng hôn chứ không phải là một người khóc đến ngất vì bị phản bội. Càng không phải là một người chỉ biết ghen tuông ngu ngốc

Giấc mơ đó mờ dần, mờ dần và thay vào đó là một giấc mơ khác

Có một cậu con trai đang ngồi trên sofa và đọc báo. Từ trong bếp một cậu con trai rất dễ thương chạy đến bên người kia mỉm cười nhẹ nhàng và nói :

- Seokjin anh ăn bánh không ?

- A... Có, phiền em nhé.

Cậu mỉm cười đi vào bếp và lấy một dĩa bánh dâu ra và đặt trên bàn :

- Anh ăn đi. Em có chuyện muốn nói với anh.

Anh gật đầu rồi lấy thìa xúc một muỗng bánh cho vào miệng. Anh khẽ nhăn mặt vì nó quá đắng, cố nuốt miếng bánh đó anh khó chịu nhìn cậu :

- Vị giác của em bị làm sao vậy ? Bánh đắng quá

- Đắng lắm sao ?

Anh hơi bực bội nhìn cậu :

- Rất đắng luôn ấy

- Em chỉ bào 3 trái khổ qua rừng rồi trộn với kem thôi.

- 3 trái Khổ qua rừng ? Em rốt cuộc.... Thôi được rồi em có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi anh còn phải đi làm

Cậu thở dài nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi :

- Em chỉ muốn nói là vị đắng mà anh đang chịu chỉ bằng 1 phần 1000 vị đắng mà em phải chịu khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội thôi. Tương đương với việc anh bào 3000 trái khổ qua rừng và trộn vào từng đó kem để làm một chiếc bánh nhỏ.

Nói rồi cậu lấy thìa ăn phần bánh còn lại mỗi một miếng bánh còn thốt lên một từ :

- Ngọt quá !

Khung cảnh đó cũng mờ dần và mờ dần rồi trở lại với giấc mơ quen thuộc mà cậu thường mơ thấy. ( Giấc mơ trong chap 1 nhé bạn nào quên rồi thì quay lại xem nhaa )

~~~~~~~~~~~~~~~~ Kết thúc giấc mơ ~~~~~~~~~~~~~~~~

Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền của một cậu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh rồi nhẹ đáp xuống môi cậu.

Măn chát !

------------------------------- Cut --------------------

Nó lấy lại được kí ức rồi~~~~~~~~~~ =))))))) hi hi 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top