Chap 20

Vừa nói dứt lời, nước mắt cậu dàn dụa trên khuôn mặt thanh tú. Cậu cố gắng nói thành một câu hoàn chỉnh :

- Vậy nên... Vậy nên xin anh chưa kết thúc được tình cảm với cô ta đừng tìm tôi. 

Nói xong cậu đứng dậy đi thật nhanh ra khỏi quán coffee để lại anh với con mắt sớm đã long lanh nước mắt. 

Ai nói con trai không mang nước mắt ? Ai nói con trai không biết tiếc thương ? Ai nói con trai không hề ngu ngốc... Mất một người mãi mãi sau này có tìm lại được không. Nói cho anh nghe lời em nói là giả dối. Trước đây, em đã nói dối anh em không sao nhưng bàn tay em trầy trụa rướm máu. Trước đây, em nói em rất vui nhưng nước mắt em dàn dụa yếu đuối. Trước đây,  em nói em rất mạnh mẽ nhưng thật ra em đã gục ngã từ lâu rồi. Chỉ lần này thôi, em hãy nói dối như lần trước. Nói với anh em vẫn còn yêu anh đi... Nói với anh, anh không làm em tổn thương đi.

Để lại tiền thanh toán trên bàn, anh nặng nề lê từng bước ra khỏi quán coffee. Anh biết đi đâu... Căn nhà đó anh không có tư cách ở. Đó là tiền của cả anh và cậu. Anh lấy quyền gì đuổi cậu ra khỏi nhà ? 

Chỉ hôm nay thôi, anh sẽ tới bar. Anh từng hứa không uống rượu, không tới bar với cậu nhưng lần này thôi, vì cậu hay đúng hơn là vì những thứ cậu phải chịu đựng. Nhưng dù ít hay nhiều anh vẫn muốn quên đi lời nói của cậu.

------------ Trở lại với Kook-------------------

Sau khi rời khỏi quán, cậu cũng giống anh cũng chẳng biết đi đâu. Cứ thế lững thững lững thững từng bước với khuôn mặt giàn dụa nước mắt.

Bỗng...

* Kít *

- Lên xe

Cậu lướt mắt qua người đó rồi vẫn đi tiếp từng bước. Không quên quẳng lại một câu nói :

- Park Jimin, tôi không phải kẻ đáng thương. Không cần anh thương hại.

Anh bực mình tháo dây an toàn bước xuống xe. Nhấc bỗng cả người cậu lên. Quẳng vào xe, dùng người mình chặn lên người cậu, đôi mắt hằn lên tia đỏ, gằn từng chữ : 

- Jeon Jungkook ! Tôi không phải người có kiên nhẫn. Nhìn người của mình đi khóc vì người khác những 2 lần một ngày. Em còn có cái gan đó nữa sao ?

Anh rút cà vạt ra khỏi cổ áo. Cột chặt hai tay cậu vào trần xe *. Áp môi mình vào môi cậu. Cắn mút thật mạnh mẽ. Cậu mặc dù vô hồn nhưng vì đâu mà bừng tỉnh. Cả người cậu run run. Chẳng thể làm gì cả. Cậu nhắm chặt mắt. Bất lực ! Cậu đang cảm thấy mình chính là quá bất lực. Cậu sớm đã không còn sức mà chống lại nữa rồi. Rời khỏi môi cậu. Anh xé toặc chiếc áo mỏng manh kia. 

Anh cắn cắn hai điểm hồng nhỏ trước ngực. Khiến cậu vặn vẹo vì khó chịu. Môi cậu run rẩy không ngừng, cố phát ra những tiếng nói thật nhỏ :

- Dừng lại Park Jimin...

Những câu nói đó, anh vốn để ngoài tai. Anh nhanh chóng cởi quần của cậu ra. Cự vật của anh nhanh chóng xông vào hậu huyệt. Không nới rộng cũng không bôi trơi. Khô khốc, đau đớn. Cậu đau như thân mình bị xé vậy. Còn đau hơn lúc bị đổ chảo dầu nóng vào người nữa. Đau quá ! Cậu gào lên :

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hai tay không tự chủ được mà di chuyển xuống dưới thân thể muốn lấy ra. Anh như biết trước được chuyện này nhanh chóng lấy tay đè 2 cổ tay bị trói chặt lại. Thân dưới bắt chuyển động . Mỗi một lần anh đưa nó vào trong là mỗi lần cậu cảm giác được địa ngục đang ở ngay bên. Những tiếng gào thàm thiết thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn :

- AAA..... Park..... Park Jimin.....AAAAAAAAAAAAAA..... Đau quá ! Rút..... Rút ra !

Những lời nói đó anh vẫn ném ngoài tai. Cúc huyệt của cậu thật chặt. Nó như muốn cắn đứt nam căn của anh vậy. Cứ thế, anh chuyển động nhanh dần. Khoái cảm bắt đầu ập đến với anh. Cậu thì đau đớn gào thét bên dưới thân anh :

- Không ! Đừng !!!! AAAAAAAAAAAAA Đừng.... Đừng động...... Mau rút ra !

Anh cứ ra vào liên tục. Cậu gào thét đến khàn cả cổ. Một cỗ khó chịu truyền từ bụng xuống. Anh bắn tất cả tinh dịch bên trong cậu.

Cậu đã ngất đi từ lúc nào. Anh nhíu mày, gỡ cà vạt trói tay của cậu ra. Đặt cậu nằm ngay ngắn vào ghế kế bên rồi đắp mền để che đi thân thể của cậu :

- Nếu em không gặp hắn thì chuyện này sẽ không xảy ra. 

Anh hôn nhẹ lên mí mắt của cậu sau đó khởi động xe rồi chạy vụt đi.

Thiên thần bị sói ăn

Người kia thì ngã quỵ

  Hôm đó trời không có lấy một tia nắng  

----------------------- Cut-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top