Chap 13
Reng.... Reng ...Reng
Cậu thở phào nhẹ nhõm:
- Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy cái tiết học nhàm chán này rồi...
Xếp sách vở trên bàn thật gọn gàng rồi cho vào trong cặp, đóng cặp lại rồi đeo một cặp lên vai trái. Mắt cậu vô tình đưa về phía cửa chính. Đôi mắt bất giác cong lại, ý vui hiện rõ trên mặt. Nụ cười làm điên đảo chúng sinh nhanh chóng xuất hiện :
- SeokJin a~
--" Hình như không phải giọng cậu. Giọng cậu đâu có nhão nhoét vậy. Cơ mà nội dung thì trùng với cậu thật...
Sol Hee không biết từ đâu bay ra ( Chắc chờ trong gầm bàn sẵn ) ôm chầm lấy anh. Ánh mắt triều mến đang nhìn về cậu đột nhiên tắt ngấm thay vào đó là chán ghét tột độ. Anh chưa kịp phản ứng gì thì Sol Hee đã lên tiếng nói :
- JungKook a~ Cậu muốn về với anh ấy thì nói chuyện với mình chút đi
Cậu cười nhếch mép, ném ánh mắt khinh bỉ về phía cô ta sau đó đeo nốt quai cặp còn lại rồi bước qua anh. Khi bước qua còn không quên mà nói :
- Không xử lí được cái của nợ kia thì coi chừng tôi thiến !
Cậu cố tình nghiến nghiến răng ở chữ thiến cốt yếu để làm nó thêm sinh động hơn. Đi được vài bước thì chợt nhớ chưa trả lời Sol Hee. Cậu quay đầu nhìn ả thật chán ghét, cất giọng nói :
- Tiểu thư So, nếu cô muốn đào hoa cứ việc tìm 5 người kia. Không việc gì cứ phải bám theo người đàn ông của người khác đâu với cả tôi không rảnh mà đi nói chuyện về mấy thứ vô bổ với cô đâu. Thích thì đi kiếm cái lầu xanh nào đó mà vào tâm sự.
Nói xong cậu nhanh chóng ngoảnh mặt rồi bước đi vừa đi vừa cười ha hả cho cảnh tình thêm sinh động kiểu nữ chính bị nam phụ hạ bệ rồi ngồi khóc ngon lành như ai ăn hết của bà cố nội í. Chuẩn bị đếm nhá. :
- Một
- Hai
- Ba
Đúng thật sau 3 tiếng đếm của cậu thì người ta bỗng nghe tiếng thút thít của Sol Hee.
À quên... Nam chính luôn xuất hiện đúng lúc mà nhỉ hay nói đúng hơn là nữ chính thì luôn biết canh thời gian chuẩn xác mà khóc :
- Một
- Hai
Cậu nhếch mép
- Ba !
* Bốp * Taehyung đang đi qua lớp Sol Hee để đón cô về thì thấy cô ngồi khóc còn JungKook thì vừa đi vừa nhếch mép. Anh đoán sự tình là do JungKook gây ra nên phi về JungKook rồi cho một đấm nào ngờ cậu né kịp thành ra mặt anh vô tường luôn.
Cậu mỉm cười châm chọc :
- Kim thiếu lần sau đi đứng cẩn thận đừng tưởng ở đây có đồ ăn mà chồm tới dữ dội vậy. Còn nữa lần sau quản gái nhà anh cho cẩn thận suốt ngày đu bám đàn ông của người khác như vậy không sợ ảnh hưởng tới danh dự của Kim thiếu sao ?
Nói xong bước đi được vài bước thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng. Mất 15s tiêu hóa thì mới biết mình đang trên tay SeokJin. Mặt cậu vì ngại mà phiếm hồng. Thỉnh thoảng lại dẫy đạp :
- Chết tiệt ! Seokjin !!!! Thả em xuống mau !
- Nè !!!! Mau thả xuống !!!!!
---------- Jin 's pov-------
Bảo bối da mặt mỏng thật, mới làm vài động tác đã đỏ mặt nhưng mà dữ thì dữ trời gầm đất thét
------ End Jin's pov---------
Anh cười nhẹ rồi cuối đầu nhìn xuống cậu mỉm cười
- Em muốn anh làm gì nào ?
- Thả em xuống
Cậu phồng má giận dỗi.
Anh mỉm cười lần nữa rồi nhìn thẳng vào mắt cậu đắm đuối trả lời
- Không !
- Chết tiệt ! Seokjin biến thái mau thả xuống !!!
- Mau hết giận rồi anh sẽ thả xuống
Anh mỉm cười lần nữa nữa rồi nhìn cậu. Cậu nhíu mày nhìn anh rồi nói:
- Nấu nâu nầu
Anh nhíu mày đáp :
- Vậy cứ để anh thượng chết em rồi hết giận cũng không sao.
- A ! Không không em hết giận rồi . Hết giận thiệc rồi a~
- Vậy thì tốt
- Jinie ~
- Hửm ?
- Em hết giận rồi
- Anh biết mà
- Biết biết cái đầu anh mau thả em xuống !
- Cứ để anh bế như vậy may ra em còn có vài hộp chocolate ăn đấy !
Cậu nheo mắt nghi ngờ nhìn anh :
- Thật ?
- Thật
Anh mỉm cười
- Thế thì được.
Nói rồi dụi dụi đầu mình vào trong lồng ngực anh. Hơi âm nơi lồng ngực truyền tới làm mí mắt sụp xuống. Cậu chính thức bại trận với cơn buồn ngủ, nhắm mắt lại rồi ngủ trong vòng tay anh. Bế cậu ra khỏi trường vào trong chiếc Ferrari màu hường rồi chạy vèo về nhà cậu. Về đến nhà cậu. Người hầu mở cửa cho anh. Anh bước vào trong với con mắt ngạc nhiên của hàn ngàn người hầu với bố mẹ cậu :
- Seok... Seokjin ?
- Xin 2 người cho con làm quen với Kookie, lần trước là do con bị gài bẫy nên mới làm tổn thương em ấy nhưng lần này thì không đâu ạ. Con sẽ không để em ấy tổn thương lần nữa.
Ông bà Jeon vì thấy anh lấm tấm mồ hôi vì bế con thỏ bếu Jeon kia với nhìn ánh mắt anh rất nghiêm túc nên gật đầu đồng ý sau đó phất tay ý bảo anh bế cậu về phòng.
Căn nhà này anh đã từng tới nên đương nhiên biết phòng cậu ở đâu, bước lên cầu thang lầu 2 rồi về căn phòng ở giữa, đạp tung cánh cửa được chạm khắc tinh xảo sau đó tiến đến chiếc giường kingsize màu hường còn có vài con thỏ trông rất dễ thương xong rồi đặt cậu xuống giường song lại cúi xuống cởi giày cho mình rồi cho cậu.
Cậu vốn đang ấm áp nơi lồng ngực anh nay bị đặt xuống chiếc giường còn chưa có hơi ấm hơi khó chịu nên " Ưm" một tiếng.
Anh định đi ra nghe tiếng của cậu thì sợ cậu thức giấc nên trèo lên giường ôm cậu vào lòng.
Cậu vì cảm nhận được hơi ấm cùng hương hoa nhài quen thuộc nên rúc sâu vào ngực anh. Anh mỉm cười ngắm nhìn cậu song mi mắt cũng tự nhiên nặng trĩu xuống rồi ngủ quên.
Trên chiếc giường màu hường có 2 con người đang ôm nhau ngủ.
Một là thiên thần
Một là người yêu của thiên thần
Hai người đều mang một vẻ mặt hết sức bình yên. Lúc này, cho dù sóng cả ập đến thì thượng đế cũng sẽ che chắn cho 2 con người này.
----------- Cut-----------------------------
Hú !!! Tui viết tới 1154 từ đó mấy thím =))). Không hay thì cứ nói nha tui sửa. Không sao hết <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top