Chap 10, Vốn dĩ đã là nhân vật phụ

- Anh chờ em Sol Hee

Kim Taehyung cúp điện thoại rồi nở 1 nụ cười hạnh phúc, người con gái bọn anh yêu sắp về rồi. Anh yêu người đó lắm, người đó xinh đẹp, ngây thơ chẳng bù với Jungkook, ngày xưa anh đã yêu cậu và chính cô đã giúp anh nhận ra, cậu là 1 đứa tồi.

--------------------------Flash back------------------

- Jungkook a~ cậu có thấy chiếc nhẫn Hyungie tặng cho tớ không ?

- Không !

Một cô gái xinh đẹo với mái tóc vàng óng đang hỏi một cậu con trai có mái tóc hạt dẻ.

Bỗng...

- Á !

Tiếng la đó xuất phát từ Jungkook - cậu con trai có mái tóc màu hạt dẻ. Một người đàn ông với mái tóc đen tuyền bước vào nhà, giựt phắt cổ tay cậu lên rồi nắm chặt.

- Đây là cái gì !

- Nhẫn.

* Chát * 

- Cậu giỏi lắm Jungkookie, dám ăn cắp chiếc nhẫn của Sol Hee rồi giấu trong vali à, gan lắm !

- E...Em không có làm 

* Chát *

Cái tát này xuất phát từ cô gái kia, tát xong, cô rưng rưng nước mắt

- Sao cậu có thể ? Uổng công tôi xem cậu là bạn bấy lâu, cậu... chết tiệt !

- Cô xem tôi là bạn ? Nực cười, có ngườn bạn nào mà đi dựt người yêu của bạn mình...

* Bốp *

Anh đánh cậu.

* Tách *

Cậu khóc. Cậu trai đó lau vội nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cất dọng

- Cậu quả là thứ ti tiện Jungkook, uổng công tôi nuôi cậu tới bây giờ, đây là cách chó trả ơn chủ sao ?

- Vậy đây là cách bạn trai nói với bạn gái sao ?

- Biến !

- Không cần đuổi.

-------------------End Flashback--------------

* Rắc *

Chiếc điện thoại vỡ vụn. Cậu ta đã khiến Sol Hee buồn sao có thể quên hết mọi việc chứ !

------------------------ Sáng hôm sau-----------------------

- Á Á Chị Sol Hee kìa, chị ấy đẹp quá đi

Một cô gái có mái tóc vàng óng và đôi mắt đen tuyền đang bước đi trong tiếng la hét của mọi người

- Chị ấy thật đẹp mà a......

- Nhưng tớ vẫn thấy Jungkook đẹp hơn

Một lời nói vô tình nhưng khiến cô gái đó quay lại ngoái nhìn học sinh nữ vừa mới thốt ra câu đó.

- Hic... tớ biết tớ không đẹo bằng cậu ấy nhưng... hic... đừng đem tớ ra so sánh với cậu... ấy.. hic

Có vẻ cô gái ấy canh rất đúng lúc, vừa vặn lúc đó, Hoseok, Taehyung và Namjoon đi ra, thấy bảo bối của mình khóc, các anh cuống cuồng hỏi học sinh xung quanh tại sao bảo bối khóc thì mới biệt được có đứa ăn gan hùm. Các anh bước tới trước mặt cô nữ sinh đó.

- Cô nói xem, bảo bối của chúng tôi thua tên đó chỗ nào hả ? Nói được, tôi cho tiền. Còn không... chết !

Cô gái nghe vậy nhưng có vẻ không sợ, có lẽ cô chỉ để ý tới vế lúc đầu, vế sau thì không nghe thấy.

- Trắng hơn ! 

Các anh pov

Đúng

End các anh pov

- Mắt đẹp hơn !

Các anh pov

Đúng

End các anh pov

- Cao hơn !

- Mũi cao hơn !

Các anh pov

Đúng

End các anh pov

- Miệng nhỏ nhắn !

Các anh pov

Đúng

End các anh pov

- Đặc biệt là có răng thỏ. Quyến rũ chết người ! Những thứ đó, bảo bối của các anh đều không thể bằng. Nếu hơn thì chính là mít ướt hơn, vô dụng hơn, xấu hơn và cáo già hơn.

Cô gái nói, mặt không có 1 tia sợ hãi. trong khi đó, mặt các anh đã đen như đít nồi khi vừa nghe nói xong câu đó.

* đoàng *

Cô gái đã hưởng trọn phát súng của Taehyung. Và.... Cô gái kia đang nở nụ cười thầm nham hiểm

Sol Hee pov

Đáng đời, dám so sánh nó với tao sao !

End Sol Hee pov

- Á Á

Cô gái kia hét lên làm anh mới sực nhớ, bảo bối của anh sợ súng.

- A.. Anh xin lỗi. Xin lỗi bảo bối mà.

Toàn trường thì hỗn loạn. Riêng chỉ có 1 người vẫn im lặng, ghim chặt nụ cười của cô gái kia vào tâm trí. 

- Xem như cô hên, lần này, cô đừng mong gây sự với tôi.

---------------------- Cut ----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top