Chap 1

-------------------------- Flash back----------------------------

* Ting *

Tiếng chuông từ điện thoại phát ra khiến cậu bé có làn gia trắng nõn nà cùng với đôi môi đỏ chúm chím kia cười toe toét. Cậu chộp lấy điện thoại rồi mở tin nhắn ra xem. Sở dĩ cậu cui vậy là vì từ sáng tới giờ cậu chẳng thấy các anh đâu cả thực sự cậu rất giận a~ nhưng giận được 3 tiếng thì cậu lại lo lắng vô cùng.Còn một lí do khiến cậu vui khi nhận được tin nhắn nữa đó là hôm nay là sinh nhật cậu ngaa.

-" Mau đến khách sạn A ở đường B số khách sạn là C phòng 124 lầu D. Tới nhanh nhé ! 

----------- Tae Tae----------"

-" Vâng Tae Tae ^^"

Cậu nhắn vội rồi chộp lấy chiếc áo sơ mi màu trắng tay lửng hơi rộng và chiếc quần
bò vào nhà tắm rồi thay vội.Cậu chải sơ qua mái tóc nâu hạt dẻ rồi vớ lấy chiếc áo khoác bước ra khỏi căn hộ. 

------------------ tui là thời gian Thị Cúc đi lên phòng khách sạn -----------------------

Cậu đẩy nhẹ cửa rồi bước vào, đưa đôi mắt đen láy nhìn xung quanh ._. 

- Các anh vẫn chưa tới ? Cậu tự hỏi mình rồi cười nhẹ

Một ý tưởng vừa mới lóe lên trong đầu của cậu. Cậu cởi áo khoác dúi vào sọt đồ dấu đi rồi chui vào trong tủ quần áo, khi các anh vào cậu sẽ hù các anh chơi. Nhưng cậu đâu biết rằng chính quyết định này đã khiến cậu đau khổ. Chỉ là 1 quyết định nhỏ nhưng đem lại một nỗi đau khổng lồ, một vết sẹo không bao giờ lành lại trong trái tim cậu. Nỗi ám ảnh mỗi khi nhắm mắt lại cậu không thể quên đi được. Chiếc cửa phòng bật tung ra, 6 vị tổng tài của Kim thị, Min thị, Jung thị, Park thị bước vào. Mỗi người đều mang một vẻ lạnh lùng khác nhau lẻo đẽo sau họ là một cô gái rất xinh đẹp và tất nhiên tất cả đều lọt vào mắt của cậu. Tim cậu đau như bị ai bóp nghẹn, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra về danh phận của cô gái kia. Từ từ.... quần áo trên người họ vứt tứ tung trên sàn, tiếng rên rỉ của 7 người họ vang vọng khắp phòng. Mỗi tiếng rên rỉ của học là một vết cứa vào tim cậu. Cậu cắn chặt môi đến bật máu. Tay phải của cậu đang ôm chặt ngực trái. Đau quá ! Hức.... Đau quá.Ngồi trong tủ quần áo từ 6h chiều cho đến 11h tối họ mới chịu về, đợi họ đi xa cậu mới đưa chân bước ra ngoài 

* rầm *

Cậu té xuống sàn nhà lạnh giá. Cũng phải chân cậu đã tê hết rồi. Chẳng đi thêm được nữa đâu. Cậu đau lắm rồi.

" Đau thật "

Cậu khóc, khóc rất nhiều, cậu đưa tay ôm chặt lấy ngực trái nơi  trái tim cậu đang vỡ vụn từng mảnh.

" Các anh có nghe thấy không ? Tim em đang vỡ vụn thành từng mảnh. Đau lắm."

Trong một căn phòng nhỏ, một thiên thần đang khóc và ôm lấy trái tim đau khổ của mình. Từ nay, chắc cậu không yêu được nữa. Đau lắm rồi.

-----------------------End Flash back--------------------------------

Người con trai với đôi môi tái nhợt, làn da trắng nõn bật dậy, cả người cậu đổ đầy mồ hôi. Cậu tự ôm lấy mình. Đã 5 năm rồi, tại sao cái quá khứ đó vẫn đeo đuổi cậu đến tận bây giờ. Cậu đã làm gì sai sao. Đưa đôi mắt đen láy ra phía cửa sổ. Cậu cất giọng trong trẻo

" Đêm nay có vẻ sẽ rất dài."

Cậu nở một nụ cười chua xót.

Kim Nam Joon

Kim Soek Jin

Min Yoon Gi

Jung Hosoek

Park Jimin

Kim Taehyung

Các người cứ phải làm Joen Jung Kook này đau đến thấu tận tâm can mới vừa lòng sao ?

-------------------------------------------- Cut---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top