Ngôi trường mới(5)


Nhìn Băng Băng, Minh Dương có chút tiếc nuối...thầm nghĩ: Em càng như này tôi lại càng muốn chiếm em....

-Tới giờ vào học tiết 4, các em học sinh nhanh chóng vào lớp học....

*Tiếng loa phát thanh của trường vang lên*

Băng Băng nhanh chóng chạy lên phòng học, bỗng nhiên va vào một người. Người kia cố tình nằm lăn xuống, hét lên kêu cứu....tức thì mọi người xung quanh đó xúm lại đỡ cô lên, lo lắng hỏi:

-Hội trưởng có sao không?

Băng Băng thẫn thờ nhìn người kia ngạc nhiên: Mình chỉ va vào cô ta thôi mà, hơn nữa rất nhẹ, sao có thể khiến cô ta ngã xuống đất được....mà cô ta là...hội trưởng...?!

Người bị ngã kia là Hà Diệu Linh- Hội trưởng trường Thanh Viện, tiểu thư tập đoàn SSS, là một trong những mỹ nhân của trường, chiếm địa vị khá cao

-Đau quá! Diệu Linh run rẩy đứng lên, lắp bắp nói

Mọi người thấy vậy liền tỏ lòng thương xót cho Diệu Linh và nhìn về phía Băng Băng bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.

-Là cô ta đẩy ngã hội trưởng đấy...

-Nhìn bề ngoài xinh đẹp thế nào ngờ bên trong toàn dã tâm

-Xem ra cô ta không như bề ngoài nhỉ!

-Cô ta ghen tị vì không có chức vị trong trường sao, đáng sợ thật!

Những lời thì thầm to nhỏ đầy sự khinh bỉ, miệt thị xung quanh Băng Băng. Đối với Băng Băng mà nói thì hôm nay quả là một ngày tận thế, cô chưa bao giờ phải sợ hãi tới mức muốn bật khóc như này, đâu phải cô cố tình, đâu phải cô đẩy Diệu Linh ngã, sao mọi người cứ trách cô?! Một trong đám người kia đỡ Diệu Linh lên và đưa cô vào phòng y tế....

-Đừng có cậy mình giàu, mình đẹp mà không coi ai ra gì, chúng tôi không nể cô nữa đâu! 

Một người đi về hướng phòng y tế, cố tình đẩy cô ngã.

Nằm trên nền gạch lạnh ngắt kia Băng Băng chẳng còn tâm trí mà nói nữa.....cô đang cố kìm nén cảm xúc.....một cảm xúc đầy sự bất công..

-Đứng dậy đi! Giọng nói quen thuộc lại vang lên

Ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt đầy tà mị kia lại hiện ra....

Thiên Vũ cúi xuống đỡ Băng Băng đứng lên, an ủi nói:

-Tôi biết cô oan! Nhưng cô không nên im lặng, tính cách của cô thường ngày đâu mất rồi? Đi lên phòng ban giám hiệu, tôi sẽ giúp cô giải oan!

Băng Băng giờ đây đắm chìm trong sự sợ hãi, bây giờ trong trí óc cô toàn hiện lên nhưng ánh mắt đầy khinh bỉ, những lời nói miệt thị mà thôi

-Sao lúc nào cũng là anh? Sao anh luôn giúp tôi?

Băng Băng nhẹ giọng hỏi Thiên Vũ

-Một lúc nào đó cô sẽ biết tại sao tôi phải giúp cô

Thiên Vũ nhìn Băng Băng đầy trìu mến nói

Quả thực những lời nói bí ẩn của Thiên Vũ chưa một lần Băng Băng giải đáp được,cô cảm thấy thật khó hiểu!

Đứng dậy, phủi quần áo Băng Băng lặng lẽ đi theo Thiên Vũ

-Trở lại là chính cô đi!

Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, mỉm cười nói

Băng Băng sau khi thất thần, cười lạnh suy nghĩ: Anh ta coi thường mình quá rồi!

-Chị Băng Băng!

Kiều Vy hốt hoảng chạy tới chỗ của Băng Băng đứng, vừa gọi vừa thở dốc mệt nhọc

-Chuyện chị đẩy ngã Diệu Linh học trưởng đã lan ra khắp trường rồi!

-Tin đồn lan nhanh thật! Băng Băng lặng lẽ nhìn về hướng phòng y tế, lạnh giọng nói

Thiên Vũ nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo đi

-Đi đâu? Băng Băng hất tay Thiên Vũ ra, trừng mắt hỏi

-Giải oan. Thiên Vũ vẫn nhẹ nhàng nói

-Ta không cần ngươi giúp! Băng Băng nhìn Thiên Vũ, lạnh lùng nói

-Tôi giúp cô, sau này có dịp cô sẽ giúp tôi, vậy là hòa, không ai nợ ai. Thiên Vũ đáp lại

Bất đắc dĩ nên Băng Băng đành phải đi theo Thiên Vũ, trong lòng có chút bực tức. Bước tới cửa phòng ban giám hiệu, thầy hiệu trưởng đã ngồi sẵn ở đó chờ họ. Dường như đã biết trước họ sẽ tới đây nên ông ta nói:

-Băng Băng tiểu thư, cô là một tiểu thư danh giá, không phải vì mình giỏi mà có thể kiêu ngạo trước mặt học sinh của trường, cũng không thể vì cô có quyền lực mà đi đẩy ngã học sinh của tôi. Tôi biết chắc cô sẽ tới đây thanh minh, nhưng mọi chứng cứ đã rõ ràng, không thể chối cãi được! Dù cô có là đại tiểu thư danh giá nhà họ Hàn đi chăng nữa, có đủ điều kiện mua cái trường này đi chăng nữa thì cô vẫn không thể cư xử như vậy, thật mất mặt!

-Ông dám....Băng Băng tức giận nói

Ngắt lời của Băng Băng ông ta nói tiếp:

-Cô đã vào cái trường này thì đã là học sinh của trường, phải tuân thủ theo nội quy của trường, không thể phá luật ở đây! Dù cô có phá tan cái trường này thì cũng chẳng ai sợ cô nữa đâu

Đến lúc này Băng Băng thật sự tức giận, chỉ muốn giết chết ông ta nhưng Thiên Vũ cản cô lại, liếc mắt nhìn thầy hiệu trưởng rồi nói:

-Việc Băng Băng vi phạm này thì bị phạt như nào?

-Đình chỉ học một tuần!

Ông ta trả lời ngắn gọn

-Đình chỉ? Các người dám.... Băng Băng trừng mắt nhìn thầy hiệu trưởng

-Được! Sau một tuần thì Băng Băng sẽ đi học lại! Thiên Vũ kéo Băng Băng ra khỏi phòng ban giám hiệu và quay lại nói với hiệu trưởng

---------------- Tại lan can của trường-------------------

-Thả tôi ra! Băng Băng hất mạnh tay Thiên Vũ, nói to

-Bây giờ cô nên về chung cư đi! Tôi sẽ giúp cô.... Thiên Vũ thả tay Băng Băng ra, nhẹ giọng nói

-Anh thì giúp được gì! Việc của tôi tôi tự giải quyết, anh bớt xen vào chuyện của người khác đi! Băng Băng khó chịu nói

-Tôi giúp cô được gì thì một tuần sau cô sẽ biết, giờ trở về chung cư đi! Thiên Vũ cau mặt nhìn Băng Băng

-Tôi không về! Anh bắt tôi về được sao? Băng Băng cứng đầu nói

-Vậy thì đừng trách tôi! Thiên Vũ lấy điện thoại ra..

-Đưa một chiếc xe tới trường Thanh Viện ! Anh gọi điện cho người hầu

Chỉ khoảng 15 phút sau, một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ ở cổng trường...

Thiên Vũ bế Băng Băng và đưa cô ngồi vào xe, đóng cửa ô tô lại, anh nhìn Băng Băng nói:

-Cô có tức thì sau này cứ việc trả thù!

-Ngươi đưa Băng Băng tiểu thư về chung cư đi. Thiên Vũ quay ra nói với tài xế

-Vâng! Người kia gật đầu đáp lại

-Ngươi cứ đợi đó! Băng Băng bực tức nói

-Mọi lúc có thể nhận sự trả thù của cô! Thiên Vũ nhìn Băng Băng trong xe, cười nói

Băng Băng tức giận nhưng không nói gì, lẳng lặng nhìn Thiên Vũ và bảo tài xế lái xe đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: