Cô chạy tới lan can tìm kiếm thì thấy một chú mèo nhỏ đang sắp ngã xuống tầng dưới,hai móng vuốt bám chặt lên thanh sắt ở lan can. Băng Băng tới gần, đưa tay ra với lấy chú mèo nhưng....chính cô lại bị lôi xuống...
-Lại nữa!Sao số mình không thoát khỏi những tình huống như này....Băng Băng từ tầng 3 rơi xuống, hét to...
-Aaaaaaaaa. Băng Băng sợ hãi nhanh chóng rơi xuống....có lẽ rất lâu rồi cô mới gặp lại cảm giác đáng sợ này..
-Haizz...số cô hay gặp nhiều chuyện xui nhỉ. Một tiếng nói bỗng xuất hiện, làm cho Băng Băng giật nảy người...
-Giọng nói này...a...ta chưa chết sao? Băng Băng khẽ mở mắt, trên khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên
Lúc Băng Băng ngã xuống thì cũng đúng lúc Thiên Vũ cũng vừa đi hóng gió về, vô tình bắt trúng cô, phải nói là'' duyên trời đã định'' a~~
Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt cô tiếp đất, thì thầm hỏi:
-Có sao không?
Lúc này cả khuôn mặt của Băng Băng phút chốc đã đỏ ửng, ngại ngùng đáp:
-Không....không sao!
-Không sao thì tốt! Số cô quả là may mắn! Thiên Vũ mỉm cười nhìn Băng Băng
Lúc này Băng Băng không biết nói gì hơn ngoài việc khẽ gật đầu, mặt đỏ ửng, trông thật đáng yêu
Bỗng nhiên có tiếng gọi từ xa, phá hỏng bầu không khí ngượng ngùng này:
-Chị Băng Băng!
Băng Băng và Thiên Vũ cùng ngoảnh đầu lại, đằng sau là Minh Anh và Kiều Vy hớn hở chạy tới chỗ của hai người
-Thiên Vũ công tử cũng ở đây sao? Kiều Vy quay sang nhìn Thiên Vũ hỏi
Thiên Vũ cười cười,đáp lại:
-Tôi đi dạo quanh đây lại gặp Băng tiểu thư nên có chút lời chào hỏi
Minh Anh vui vẻ đáp:
-May quá, anh đã nhanh chóng phục hồi rồi
Thiên Vũ gật đầu cười:
-Đúng vậy, một phần cũng do sự chăm sóc nhiệt tình của Băng tiểu thư mà ta mới nhanh chóng phục hồi
Minh Anh và Kiều Vy há hốc kinh ngạc, cả hai cùng có chung suy nghĩ:
-Cái gì đang xảy ra? chị Băng Băng chăm sóc Thiên Vũ? Đang mơ....nhất định đang mơ a...
Băng Băng mặt tối sầm, mắt đầy sát khí tỏa ra nhưng miệng vẫn giữ nụ cười đầy cay nghiến, thân người bốc đám hỏa lớn như muốn cảnh báo: Nói tiếp ta giết ngươi!
-Thiên Vũ công tử không nên đùa quá mức như vậy, ta đâu phải loại người thích trêu ghẹo là được đâu ..
Kiều Nhi và Minh Anh khiếp sợ,giật nảy mình, đồng thanh đáp:
-Chị Băng Băng giận rồi....
Thấy Băng Băng đã tức giận thật sự, Thiên Vũ chỉ mỉm cười thản nhiên đáp:
-Việc tiểu thư chăm sóc cho ta là chuyện bình thường mà, có gì người phải tức giận như vậy
Đến lúc này thì toàn bộ sát khí trên người Băng Băng lan tỏa ra, ngữ khí lạnh như băng, thì thầm nói:
-Ngươi...
-Aiza...Hai người mải cãi nhau rồi bơ bọn em à nha! Kiều Vy thấy tình thế bắt đầu phức tạp nên lên tiếng giải quyết tình hình
Minh Anh cũng gặp cười kéo tay Băng Băng:
-Chị Băng Băng! Mai phải tới trường rồi, đi ra phố chọn đồ thôi!
Băng Băng liếc nhìn Thiên Vũ, sát khí hạ xuống, khẽ gật đầu
Kiều Vy cũng vui vẻ kéo Băng Băng đi:
-Chị Băng Băng mau đi a, giờ cũng đã muộn rồi
Nhìn bóng dáng của Băng Băng dần khuất xa, Thiên Vũ chỉ biết thở dài thì thầm nói:
-Ta lại làm em giận rồi....
----------------------- Sáng hôm sau----------------------
Trường tư Thanh Viện....
-Các em học sinh, hôm nay trường chúng ta vô cùng vinh dự khi được đón tiếp 4 vị khách quý mà nhà trường cất công mời đến, đề nghị mọi người chỉnh tề lễ phục đón tiếp...Tiếng loa phát thanh của trường vang lên dõng dạc
Nghe tin báo quan trọng như vậy, mọi học sinh đều chỉnh sửa trang phục của mình, dọn dẹp lớp học, khuôn viên trường
Đúng 8 giờ sáng, 3 chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở cổng trường, các học sinh phấn khởi chen nhau chỉ để nhìn nhân vật nổi tiếng này....
Cửa chiếc xe đầu tiên mở ra, xuất hiện hai cô gái dễ thương, xinh xắn, đó là Kiều Nhi và Minh Anh. Kiều Nhi mặc một bộ váy hồng có rèm tua sang trọng, tóc được buộc cao,lệch sang một bên, lộ rõ vẻ yêu kiều. Minh Anh búi cao tóc lên, diện một bộ đồ màu xanh lam nhạt đầy quý phái, miệng tươi cười đặt chân lên thảm đỏ mà nhà trường bố trí cho họ.
-Hai vị nữ thần....chúng tôi mãi thần tượng hai người...Tiếng hò hét vang lên của một đám người trong sân trường...
Cửa xe ô tô tiếp theo mở....Bước ra khỏi xe chính là Thiên Vũ...Khuôn mặt tà mị, đôi mắt trong trẻo, miệng nở nụ cười hiền dịu, mặc một bộ đồ màu đen lịch lãm...
Tức thì tiếng la hét vang lên như sấm dậy, cạnh đó là nhưng lời biểu dương đầy hâm mộ:
-Thiên Vũ công tử a...người đẹp trai nhất nhì trong giới showbiz a...thật là ngôi sao lớn...
Minh Anh và Kiều Nhi không khỏi ngạc nhiên:
-Thiên Vũ công tử sao? Anh ấy cũng tới đây học sao, thật lạ à...
Ngồi trong xe nãy giờ cũng đã chán, cuối cùng Băng Băng cũng đẩy cửa xe lộ diện....Những tiếp la hét vừa này mới còn mà giờ đây hoàn toàn biến mất, kèm theo đó là những khuôn mặt há hốc kinh ngạc...
Băng Băng hôm nay mặc một bộ đồ màu trắng, phần eo được trang trí một chiếc nơ hồng xinh đẹp...Mái tóc đen dài để xõa ra nổi bật cho khuôn mặt thiên thần, đôi môi màu anh đào nhẹ nhàng cười....Để chứng kiến cảnh tượng này chắc ngàn năm khó gặp....vậy mà không ngờ lại được nhìn thấy ở đây...
Tất cả mọi người từ nam sinh tới nữ sinh và đến các thầy cô giáo cũng không thể bỏ qua giây phút này,cho dù chỉ là một giây cũng phải ngắm dung nhan tuyệt đẹp,yêu kiều đó...
Bất giác tất cả mọi người cùng đồng thanh hô to:
-Chào mừng Băng Băng tiểu thư tới trường của chúng tôi, người đến đây là niềm vinh hạnh cho nhà trường cũng như toàn thể học sinh ở đây! Rất cảm ơn người!
Tiếng hô to như sấm dậy,náo nhiệt và ồn ào,Băng Băng mỉm cười khẽ gật đầu...mái tóc tung bay trong gió...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top