Ngôi trường mới(1)
-Bây giờ phải làm như thế nào? Băng Băng ôm đầu suy nghĩ. Cô là tiểu thư, từ nhỏ tới lớn có người hầu hạ, chưa từng phải đụng tay vào bếp bao giờ, vậy mà hôm nay....
-Tức chết ta mất~ Băng Băng ôm đầu tức giận nói
Sau khi trấn an tinh thần cô lẳng lặng đi vào phòng bếp, liếc nhìn mọi thứ xung quanh và kinh ngạc. Một lúc sau cô tiến tới gần tủ lạnh, mở ra và nhìn vào:
-Thứ kia là rau à???
Cô chỉ được người hầu bưng bê, mặc dù là món ăn ngon nhưng cô cũng không hề quan tâm tên của nó, vậy nên cô không biết cái thứ có màu xanh kia là gì...Nhưng vì cái đói cứ lấn tới nên cô đành phải mở túi thức ăn Minh Anh đưa cô ra xem...Suy nghĩ một lúc cô mới giật nảy mình, chợt nghĩ ra một ý tưởng:
-A! Mình chỉ cần nấu thức ăn y như chế tạo chất hóa học a~~ Như vậy sẽ rất ngon (Ngon lắm nhỉ .-. ! Có ai muốn nếm thử mùi vị hơm?? )
Tiện nhìn thấy có coca và chai dầu ăn...nên cô thuận tay vơ cả hai thứ đó lại, đổ vào cái nồi nhỏ và khuấy đều...Có cả trứng và sữa nữa...hai thứ này cũng được cô phối hợp với nhau và đem vào lò nướng.... Nhìn thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ, Băng Băng vui vẻ nói:
-Mình đúng là thiên tài a! Chưa học nấu ăn lần nào đã có thể nấu được như vậy...
-Khụ khụ! Tiếng ho nhẹ của Thiên Vũ vang lên
Băng Băng bực bội bước ra ngoài phòng khách,ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh ta, thờ ơ hỏi một câu:
-Tỉnh rồi!
Thiên Vũ nhìn Băng Băng mỉm cười và trả lời:
-Ừm
Băng Băng không nói gì nhìn anh ta, nhưng dù sao anh ta cứu cô mà...thôi thì hỏi thăm chút vậy:
-Có sao không?
Cô ta quan tâm mình? Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn Băng Băng rồi suy nghĩ. Một lúc sau anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Băng Băng:
-Tôi không sao! Cảm ơn đã quan tâm
-Ai quan tâm ngươi chứ, nếu không phải vì ngươi cứu ta thì ta còn lâu mới để ý đến ngươi. Băng Băng lạnh nhạt nói
Thiên Vũ cười khổ nhìn Băng Băng
-Cô gái này, thật là lạnh nhạt mà...Thiên Vũ nghĩ thầm
-A!Quên mất! Băng Băng vội nói rồi xoay người đi, chạy vào phòng bếp. Chắc món ăn đã chín rồi đó nhỉ! Băng Băng nhìn qua lớp kính dày của lò nướng, miệng lầm bầm nói
Đeo gang tay vào, cô kéo chiếc khay kia ra....Vừa nhìn thứ đồ ăn kia mắt cô vừa long lanh:
-Chắc ngon lắm a!
Băng Băng vui vẻ đặt đồ ăn lên đĩa,bê ra bàn ăn và ngó đầu ra gọi Thiên Vũ
-Vào ăn!
Thiên Vũ mỉm cười nhìn Băng Băng :
-Cảm ơn!
Thiên Vũ đau đớn cố gượng dậy, bám sát vào tường để bước vào phòng ăn..
Chiếc bàn ăn khá rộng mà chỉ có hai món thì thật là mất thẩm mĩ...đã thế lại là một nam một nữ ngồi đối diện nhau...Xem ra bữa ăn này không thể tự nhiên rồi! Thiên Vũ nhìn vào hai món ăn của Băng Băng, trong lòng có chút bất an, nhưng cũng không thể phụ lòng cô được, cô vì anh mà phải nấu mấy món này mà. Nghĩ đâu làm đó, anh bắt đầu dùng dĩa cắm vào đồ ăn. Dường như trong lòng Băng Băng có chút hồi hộp, lần đầu cô làm đồ ăn, lại còn cho người lạ nếm thử nữa, trong lòng có cảm giác lo lắng a. Miếng ăn đầu tiên được đưa vào miệng của Thiên Vũ, tức thì anh đã cảm thấy khó chịu, muốn phun ra ngay và luôn, cơ mà nhìn vẻ mặt hào hứng của Băng Băng nên anh không thể làm vậy, chỉ có thể khóc trong lòng...(độ dở tệ của món ăn thì mọi người hình dung ra là thấy nhỉ :) )
-Mùi vị như thế nào? Băng Băng nhìn Thiên Vũ ăn và hỏi
-Ngon...ngon lắm...(Xin lỗi nam chính T^T)Thiên Vũ dở khóc dở cười đáp lại
-Vậy thì tốt! Nhưng mà ta không thích tự ăn đồ mình chế biến....Bây giờ ta ra ngoài ăn, anh ở lại ăn hết mấy món đó hộ tôi, trông nhà luôn nhá ! Băng Băng cười cười nói (Đây là chuyện có thật đấy ạ)
-Ừm...Thiên Vũ mặt tái xanh nhưng vẫn cười nói
-Vậy ta đi đây! Băng Băng cầm chiếc túi xách nhỏ, đeo lên vai và bước ra khỏi cửa
Đợi Băng Băng đi khỏi Thiên Vũ mới nhanh chóng vơ đồ ăn lại vứt đi, tay cầm lấy cốc nước vội uống
-Không biết cô ấy nấu cái gì nữa. Thiên Vũ lấy khăn lau miệng, mặt tái nhợt nói
Băng Băng vui vẻ bước trên phố, tính sẽ ghé qua nhà hàng nào đó ăn trưa. Bất tình lình có một bóng đen chạy lướt qua người cô, cô vẫn thản nhiên không biết gì. Đến lúc có người hô to lên thì cô mới nhận ra chiếc túi xách của mình đã bị giật mất. Cô tức giận nhìn cái bóng đen kia một lúc và chợt nghĩ ra một kế sách. Băng Băng nhanh chóng đi vào một hiệu sách gần đó...
-Đại tiểu thư của....Người bán hàng kêu lên
Băng Băng tuy đã ngụy trang nhưng mà người này vẫn nhận ra được nên hét lên. Băng Băng sầm mặt xuống, kéo cổ áo của người bán hàng và đe dọa(cảnh này giống lúc kéo ông tài xế '-' tuyệt chiêu của nữ chính):
-Lựa lời mà nói! Nói không cẩn thận ta cắt lưỡi
-Vâng ...vâng Người bán hàng kia sợ hãi trả lời
-Ta cần một cuốn tiểu thuyết thật dày, mau đưa cho ta, chi phí lúc sau ta sẽ trả! Băng Băng nói
Người bán hàng vội lục tìm đống sách và mang ra một quyển tiểu thuyết dày cộp, rụt rè nói:
-Được tiểu thư ghé qua cửa hàng là niềm vinh hạnh của tôi, tôi không dám đòi gì..
-Biết điều là tốt. Băng Băng cười nói với người bán hàng sau đó nhanh chạy ra khỏi cửa hàng, đuổi theo tên cướp kia. Cái tên cướp cũng đã chạy được một khoảng xa rồi, Băng Băng cũng không biết hắn chạy đường nào nên cứ một lúc lại phải dừng lại hỏi, cuối cùng cô đã đuổi kịp được hắn, nhanh tay phi cuốn sách kia vào người hắn. Cuốn tiểu thuyết đập vào gáy của tên ăn cướp khiến hắn ngã lăn ra, chiếc túi rơi xuống đường. Băng Băng đến gần lấy lại chiếc túi, trừng mắt nhìn tên cướp đang bất tỉnh, mở miệng nói:
-Cướp đồ của bản tiểu thư...ngươi bị như này là quá nhẹ...
Băng Băng định quay lại khu chung cư, đã quá trưa rồi mà nhưng bỗng nhiên có một vật lạnh áp sát vào gò má của cô....Cô quay ra, ngạc nhiên nói:
-Minh Kiệt ca ca!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top