CHƯƠNG 16: DƯỚI BÓNG TỰ DO
CHƯƠNG 16: DƯỚI BÓNG TỰ DO
" Kí ức có thể bị chôn vùi, nhưng tình yêu từ trái tim sẽ luôn được khắc ghi mãi mãi không thể nào phai mờ "
---
[TRUNG TÂM PHÂN TÁCH TINH THẦN – KHU HẠ TẦNG KÍN – 04:39 SA]
Không gian nơi Bijan bị giam giữ là một tổ hợp ngầm sâu dưới lòng đất – nơi không ánh sáng, không thời gian, chỉ có tiếng ù ù của hàng nghìn sợi dây dữ liệu được cấy trực tiếp vào trung khu tinh thần lực.
Bijan ngồi giữa một bệ dẫn, toàn thân bị bao phủ bởi hàng chục dây truyền dẫn năng lượng. Cặp mắt không còn ánh sáng, gương mặt bình thản đến mức vô hồn. Một biểu tượng dữ liệu đỏ lấp lánh giữa trán – dấu hiệu của sự đồng hóa.
Trên màn hình điều khiển, Yil quan sát, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn:
- “Hoàn hảo. Năng lượng tinh thần lực từ ký ức cảm xúc đang đạt mức tối đa. Một linh hồn từng yêu – khi bị cắt rời, sẽ sản sinh lượng năng lượng gấp đôi kẻ bình thường.”
Một trong những quan chức áo trắng cúi người cung kính:
- “Thưa cô Yil, năng lượng đang được truyền về Trung tâm Quyền lực Thế giới Mới. Đủ để duy trì hàng trăm khoang nuôi dưỡng, tái tạo cơ thể các quan chức cấp cao trong vòng ba mươi ngày.”
- “Tiếp tục thu thập năng lượng. Đừng để hắn ngủ.” – Yil vẫn nhìn Bijan lạnh lùng đáp.
Trong vùng lõi, Bijan hơi rùng mình. Dù đã bị xóa toàn bộ ký ức về Zanis, nhưng những dư chấn cảm xúc vẫn không hoàn toàn biến mất. Mỗi khi tinh thần lực bị hút ra, một hình bóng mơ hồ vụt qua trong tâm trí hắn – mái tóc trắng, ánh mắt màu hổ phách, một nụ cười từng quen thuộc… nhưng giờ như sương mù.
- “Ai…” – Bijan lẩm bẩm. “Mình… từng hứa với ai đó… điều gì…?”
Ngay lập tức, dòng dữ liệu đau đớn dội vào thùy não tinh thần, khiến hắn lịm đi. Yil nhìn cảnh đó như đang xem một chiếc máy vắt cạn linh hồn – không mảy may động lòng.
---
[CĂN CỨ KÍN – PHÒNG DỮ LIỆU PHỤC HỒI – 09:10 SA]
Zilong đặt chiếc kính dữ liệu xuống, ánh mắt đầy nặng nề. Kongming ngồi đối diện, trước mặt là bản đồ phân tầng hạ cấp hệ thống.
- “ Cuối cùng cũng có mạnh mối. Chúng ta có thể lần theo tần số tinh thần lực bị hút đi. Mỗi lần truyền dẫn đều để lại một dấu mờ – giống vết máu trên đường tuyết.” – Kongming nói khẽ.
Zilong gật đầu:
- “ Chúng ta không thể để Bijan bị sử dụng như một cỗ máy như vậy được. Dù phải phá hủy cả trung tâm cũng phải đưa cậu ta ra, nếu không chắc chắn sẽ có rắc rối không thể giải quyết.”
- “Nhưng mà vấn đề là… Zanis. Em ấy đã tiếp xúc với Bijan trong tình trạng không ổn định. Chỉ lo rằng nếu cứ để em ấy tiếp tục tìm kiếm Bijan trong tình trạng này, tinh thần Zanis sẽ sụp đổ.” Kongming nhìn về phía Zilong, giọng buồn đi trông thấy
Zilong siết nắm tay. Gương mặt anh lặng lẽ nhưng đầy giằng xé:
- “ Anh biết. Nhưng anh không thể ngăn em ấy mãi. Tình yêu… dù là thứ dễ làm tổn thương nhất… cũng là điều duy nhất giữ em ấy sống sót.”
Cả hai đều im lặng, họ đều hiểu, vì người mìn yêu, ta có thể làm tất cả mọi thứ, cũng như việc Zilong bất chấp nguy hiểm cùng Kongming đi đến ngày hôm nay, chỉ là họ may mắn hơn Bijan và Zanis rất nhiều
---
[THẾ GIỚI ẢO – HÀM NGỤC DỮ LIỆU – BẢN ĐỒ TƯỜNG PHẢN CHIẾU]
Zanis lặng lẽ bước giữa rừng kính vỡ – mỗi mảnh là một ký ức người bị giam giữ. Mảnh kính nào cậu chạm vào cũng hiện lên hình ảnh méo mó, tiếng gào thét vô thanh, những đoạn ký ức bị phân mảnh. Cậu đã tìm kiếm qua rất nhiều map mới đến được đây, bất chợt từ bên cạnh cậu có động tĩnh
Một tấm kính run lên, ánh tím xen một chút đỏ rực hiện ra mờ nhạt. Trong khoảnh khắc, Zanis như thấy bóng dáng của Bijan – đứng đó, giữa mưa dữ liệu, nhưng ánh mắt xa lạ, gương mặt lạnh như băng.
- “Bijan…” Zanis gọi theo bản năng
Tấm kính vỡ vụn, tan thành bụi.
Zanis quỳ xuống cậu cố gắng nắm lấy những hạt bụi đã bay đi mất, cậu bất lực ôm đầu khóc nức nở, giọng run rẩy:
- “ Bijan....Tôi không biết cậu đang bị nhốt ở đâu. Nhưng tôi biết… tôi sẽ không dừng lại. Dù phải đánh đổi tính mạng này, tôi cũng muốn một lần nữa tìm thấy cậu, chạm vào trái tim cậu…một lần thôi cũng được....”
Một giọng AI vang lên từ hệ thống:
[Cảnh báo: Tinh thần lực tiếp tục suy giảm. Mức hiện tại: 61%. Đề nghị đăng xuất khẩn cấp.]
Zanis bật cười. Một nụ cười buồn:
- “Cái thứ gọi là ‘an toàn’ đó… từ lâu đã không còn quan trọng nữa rồi”
---
[TRUNG TÂM QUYỀN LỰC THẾ GIỚI MỚI – PHÒNG NGHI LỄ DỮ LIỆU – 17:00 CHIỀU]
Yil đứng giữa một vòng tròn công nghệ cao, nơi các quan chức Thế giới Mới quỳ xuống như trước một nữ thần. Trên màn hình phía sau là biểu đồ năng lượng – tăng vọt không ngừng.
- “Nhờ Bijan, các vị giờ đây đã vượt khỏi giới hạn nhân loại. Không còn cần thể xác, không còn cần tuổi thọ – chỉ còn sức mạnh tuyệt đối.”
Một lão quan chắp tay:
- “Chúng ta rất biết ơn ngài, vậy cần bao nhiêu thời gian nữa để đồng hóa toàn bộ hệ thống?”
Yil mỉm cười, quay đầu:
- “Một khi linh hồn cậu ta cạn kiệt – toàn bộ thế giới này sẽ trở thành dữ liệu dưới chân ta.”
Nhưng Yil không biết – sâu trong tâm trí Bijan, dù bị khóa chặt, một giấc mơ vẫn tồn tại.
Mơ thấy một người – với mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Một bàn tay chìa ra. Một lời gọi tên.
- “Zanis…”
Dù trí nhớ bị xóa, dù dữ liệu bị hủy, nhưng cảm xúc ấy… vẫn còn đó.
---
[KẾT THÚC CHƯƠNG 16]
Khi thế giới chọn vắt kiệt những tâm hồn yếu mềm để xây lên ngai vàng quyền lực, thì một trái tim không quên – vẫn cố gắng đi ngược lại dòng dữ liệu.
Zanis – sẽ không dừng lại. Bijan – vẫn đang mơ về một cái tên đã bị xóa.
Và số phận… đang dần được viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top