CHƯƠNG 15: TRỞ THÀNH KẺ XA LẠ
CHƯƠNG 15: TRỞ THÀNH KẺ XA LẠ
" Dù cậu ở đâu, tôi vẫn sẽ tìm thấy cậu "
---
[HỆ THỐNG KIỂM SOÁT DỮ LIỆU Ý THỨC – PHÒNG CÁCH LY ẢO – 03:34 SA]
Bijan bị giam giữ trong lớp ảo hóa dày đặc, toàn bộ cơ thể giờ đây chỉ còn tồn tại dưới dạng dữ liệu tinh thần. Trong không gian tối tăm ấy, ký ức từng gắn bó với Zanis bị bóp nghẹt, tan rã như cát bụi. Tầng sâu nhất trong trí nhớ, nơi lưu giữ những hình ảnh dịu dàng nhất về người con trai kia, bị hệ thống niêm phong, xóa sạch không để lại dấu vết.
Yil xuất hiện từ bóng tối. Không còn là trợ thủ yếu đuối năm xưa – giờ đây cô ta là hiện thân của một virus tinh vi, xảo quyệt và tàn nhẫn. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ như rót mật nhưng lạnh lẽo như băng đá.
- “Chào mừng trở lại, Bijan. Từ giờ, mọi ký ức về Zanis… sẽ biến mất. Cậu ta chưa từng tồn tại.”
Một tia sáng xanh sắc lẹm xẹt qua. Bijan rùng mình. Dòng ký ức tan vỡ như mặt gương bị đập nát. Những đoạn ký ức từng khiến trái tim Bijan rung động giờ bị chém đứt không thương tiếc. Hơi thở Bijan dần trở nên đứt quãng, đôi mắt cậu mờ dần đi, hoang mang và rỗng tuếch.
- “Không... đợi đã… ai là… Zan…?”
- “Giỏi lắm. Bây giờ, ngươi là của ta.”
Yil nắm lấy tay cậu. Bijan không còn phản kháng, ánh mắt trống rỗng như con rối vô hồn.
---
[THẾ GIỚI THỰC – PHÒNG DỮ LIỆU NGẦM – 08:12 SA]
Zilong đập mạnh tay lên bàn điều khiển, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và giận dữ.
- “Không có tín hiệu. Bijan bị giam trong tầng sâu. Toàn bộ dữ liệu bị niêm phong tuyệt đối.”
Kongming im lặng, ánh mắt tối lại. Anh chăm chú nhìn vào bản đồ dữ liệu – tất cả những gì liên quan đến Bijan giờ chỉ là những khoảng trống lạnh lẽo.
- “Đây không phải kỹ thuật thông thường. Đây là lệnh truy cập cấp hệ thống. Có ai đó đã cố tình xóa sạch cậu ấy.”
Zilong siết chặt tay, lòng trào dâng cơn bất lực:
“Nếu như chúng ta đến sớm hơn… Bijan sẽ không bị thế này…”
- “Còn Zanis thì sao, có nên nói cho em ấy biết không?” – Kongming hỏi khẽ.
- “Không thể, chúng ta không cho em ấy biết. Zanis không chịu nổi thêm một cú sốc nào nữa đâu.”
Kongming cụp mắt, điều anh lo lắng nhất cũng đã sảy ra, anh nhìn Zilong cả người mệt mỏi vì thức trắng mấy đêm liền, Kongming nhẹ nhàng ôm lấy Zilong
- “ Được rồi, bình tĩnh lại chút, giờ anh cũng nên nghỉ ngơi đi, cứ tiếp tục thế này anh cũng gục mất ”
Zilong vùi mặt vào vai Kongming, cảm giác đè nặng trong đầu cũng dịu đi phần nào
---
[TRUNG TÂM HỒI PHỤC – KHU C – 11:07 SA]
Zanis ngồi im lặng trên chiếc giường trắng, ánh mắt vô hồn dõi qua khung cửa kính phủ sương. Cậu không khóc, không nói, chỉ ngồi như thể linh hồn đã bị lấy mất.
Danh sách bạn bè – cái tên Bijan vẫn lạnh lẽo màu xám.
- “Ba tuần rồi…cậu ấy vẫn không có động tĩnh gì ” – Zanis lẩm bẩm, giọng khản đặc.
Vết thương trên bụng của cậu vẫn chưa lành, nhưng thứ khiến cậu đau nhất lại là vết thương không thể nhìn thấy – nỗi mất mát không thể gọi tên.
Zilong bước vào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em trai:
- “Zanis… hãy nghỉ ngơi thêm. Em vẫn chưa thực sự khỏe hẳn.”
Zanis không quay lại:
- “Anh biết không… vết thương của em không phải ở đây.” – Tay cậu đặt lên ngực. – “Mà là ở đây.”
Zilong thở dài. Anh hiểu – nhưng không biết phải làm sao:
- “Bijan… có thể cậu ta không trở lại nữa. Có thể em nên học cách buông tay.”
Zanis đứng dậy, mắt đỏ hoe:
- “ Không!! Em cảm nhận được cậu ấy. Em biết Bijan vẫn còn đâu đó…Em sẽ tìm được cậu ấy… em sẽ tự tìm cách...”
---
[HỆ THỐNG ĐĂNG NHẬP – TINH THẦN LỰC: 76% - CẢNH BÁO]
[Cảnh báo: Tinh thần lực không đủ mức an toàn. Tiếp tục đăng nhập có thể gây tổn thương tâm trí.]
[Bạn có chắc muốn tiếp tục?]
Zilong vừa rời đi, Zanis đã lấy ra phần mềm đăng nhập hệ thống trên người Zilong vừa rồi cậu vừa mới lén lấy được, cậu biết như vậy là sai, nhưng không còn cơ hội nào nữa, cậu phải tìm được Bijan, phải đưa cậu ấy về
Zanis nhấn “Xác nhận” với đôi tay run nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định như sắt.
“ Bijan...dù cậu ở đâu, còn nhớ hay đã quên tôi, tôi vẫn sẽ đưa cậu trở về...”
---
[THẾ GIỚI ẢO – DỮ LIỆU NGOẠI BIÊN – VÙNG NGUY CẤP 07]
Yil đứng giữa một không gian dữ liệu khổng lồ, nơi hàng loạt thiết bị tinh thần được kết nối trực tiếp với Bijan. Cậu – giờ đây không còn là người – mà là vật dẫn tinh thần lực.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền, biểu cảm vô hồn. Cơ thể lơ lửng trong một bể ánh sáng tím, xung quanh là hàng trăm ống dẫn tinh thể.
Yil mỉm cười dịu dàng nhưng nham hiểm:
- “Tinh thần lực của Bijan… thuần khiết, mãnh liệt, và đặc biệt nhất – gắn với cảm xúc nhất, thật là một vật dẫn hoàn hảo.”
Cô đưa tay vuốt nhẹ mặt Bijan:
- “Ngươi từng yêu… Và giờ… Bijan à ...chính tình yêu ấy sẽ nuôi dưỡng thế giới mới của ta.”
Dữ liệu chảy ra từ cơ thể Bijan, truyền qua các ống dẫn đến các trung tâm quyền lực. Bên kia – những kẻ đứng đầu thế giới mới – đang cười mãn nguyện khi hấp thụ nguồn năng lượng tinh thần vô hạn mà không hề hay biết họ đang bóc lột một linh hồn.
Trong tiềm thức hỗn độn ấy, Bijan khẽ rùng mình. Một tiếng thì thầm… như vọng về từ nơi xa:
- “Zanis…?”
Nhưng rồi ký ức mơ hồ ấy nhanh chóng bị xóa sổ bởi dòng dữ liệu vô tình.
---
[PHÒNG KIỂM SOÁT – THẾ GIỚI THỰC]
Kongming cau mày:
- “ Đã điều tra ra Yil đang sử dụng Bijan như vật dẫn tinh thần lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể dữ liệu của cậu ta sẽ bị rút cạn và tan biến vĩnh viễn.”
Zilong nắm chặt tay:
- “ Nếu để Zanis phát hiện ra sự thật… em ấy sẽ phát điên lên mất, sau đó thì mọi thứ sẽ không thể kiểm soát được nữa.”
Kongming lặng lẽ nhìn về màn hình hiển thị anh thấy cái tên Zanis vừa đăng nhập vào vùng trung tâm hệ thống và đang dò tìm những dữ liệu bị ẩn
- “ Zilong!! Zanis vừa đăng nhập vào hệ thống!!”
Zilong bất ngờ, quay sang nhìn chằm chằm vào màn hình, anh sờ soạng quanh người
- “ Phần mềm bị em ấy lấy mất rồi ”
Kongming nhìn Zilong, hỏi nhỏ “ Vậy bây giờ.....”
Zilong buông lỏng người tựa vào Kongming
- “ Không ngăn được em ấy nữa....dù sao.... Em ấy cũng không thể tìm được cậu ta nữa rồi....”
Kongming trầm xuống, vẻ bất lực
-------
Trong khi đó Bijan đang bị treo lơ lửng trong căn phòng ánh sáng tím kia – như một bức tượng hiến tế cho thời đại mới.
Một tình yêu chưa chết… đang bị lợi dụng để nuôi sống cả một nền quyền lực tàn độc.
---
[KẾT THÚC CHƯƠNG 15]
Có người yêu đến điên dại… nhưng chẳng thể nhớ ra đã từng yêu ai.
Có kẻ đi tìm đến cùng trời cuối đất… nhưng chỉ thấy ánh mắt lạnh tanh của người từng kề bên.
Bijan đã quên. Zanis vẫn chưa buông. Và Yil… là kẻ cười sau cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top