Chương 2: Chờ đợi
-11 năm sau-
"Mỹ Mỹ, cậu định đặt nguyện vọng vào trường nào?" – Châu Anh nằm trườn ra bàn học, chán nản quay sang nhìn Dung Mỹ đang học bài bên cạnh.
"Đương nhiên là Đại học Mỹ Thuật rồi" – Dung Mỹ trả lời không cần suy nghĩ.
Dung Mỹ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bây giờ đang là mùa hè trời oi bức, cái nắng gắt khiến cho ai cũng trở nên lười biếng, nhất là đối với học sinh năm cuối đang trong giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia sắp tới.
Châu Anh thở dài một hơi rồi ngọ nguậy như con sâu đo, cất giọng khó chịu "Cái trời nóng thế này mà vẫn phải lết tới trường đúng là phương pháp hành hạ trẻ vị thành niên hợp pháp"
"Cậu có thể về nhà tự ôn, nhưng tớ nói trước là tớ sẽ không giúp cậu ôn tập đâu" – Dung Mỹ nhìn dáng vẻ của Châu Anh, bật cười.
"Khônggg, tớ có nói là muốn về nhà đâu" – Châu Anh ngồi bật dậy chối vội "Cậu đã hứa giúp tớ thi đỗ vào học viện rồi, tớ cũng phải quyết tâm chứ"
"Mở sách ra ngay!"
Bị Dung Mỹ quát, Châu Anh xị mặt mở sách lật lật vài trang, vừa đọc được mấy từ tiếng anh đã như nhớ ra gì đó, quay sang cười gian sảo với Dung Mỹ.
"Cậu nói xem, đại gia Duy Minh theo đuổi cậu lâu vậy rồi, cậu không có ý định gì xa hơn với cậu ta hả?"
"Cậu ta có giúp tớ thi đỗ đại học không?" – Dung Mỹ thản nhiên nói "Với cả giờ tớ chưa muốn yêu đương"
"Là chưa muốn yêu đương... hay là người muốn yêu đương chưa trở về" – Châu Anh làm vẻ thần bí, đẩy đẩy cùi trỏ vào người Dung Mỹ
Câu nói của Châu Anh làm Dung Mỹ hơi khựng lại nhưng rất nhanh sau đó cô trở về vẻ mặt tự nhiên như không "Cậu đừng nói linh tinh"
"Linh tinh hả?" – Châu Anh chỉ vào con búp bê bằng vải đang được treo trên cặp sách của Dung Mỹ, làm bộ làm tịch nói "Chứ con búp bê mặc cái váy chấm bi kia từ thập niên trước rồi mà sao cậu giữ như giữ vàng vậy hả? Chẳng lẽ bên trong giấu vàng thật?"
Dung Mỹ bị nói cho nghẹn họng, cô không biết nói gì nữa, một lúc sau để phá vỡ không khí im lặng, cô đanh giọng quát "Hoàng Châu Anh! Cậu có học không hả? Cậu mà còn nói linh tinh nữa là tớ mặc kệ cậu đấy"
Châu Anh bị chạm đúng điểm nhạy cảm, ngay lập tức đổi thái độ ngoan ngoãn "Dạ Dạ, cậu nói gì thì tớ nghe đó, đâu dám cãi nửa lời"
Vì câu nói nửa đùa nửa thật của Châu Anh, Dung Mỹ bỗng mơ màng nghĩ đến bóng dáng cậu thiếu niên nào đó, gương mặt của cậu thiếu niên cô không còn nhớ rõ nữa, điều mà cô vẫn chưa thể quên được chính là phần nào đó trong trái tim đã nảy mầm khi cô cùng cậu thiếu niên đó là một phần tuổi thơ của nhau.
Kỳ thi cảm tưởng dài đằng đẵng nhưng chỉ kết thúc sau 3 ngày ngắn ngủi, kỳ thi năm nay được đánh giá khó hơn so với những năm trước, Dung Mỹ vừa xong kỳ thi văn hoá lại cấp tốc chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu. Cả ngày Dung Mỹ chỉ ở trong phòng tranh, trên mặt sàn là vô số bản vẽ, ở góc tường cũng dựng đầy những tác phẩm đã hoàn thiện, đây là phòng tranh được mẹ Mỹ chuẩn bị riêng cho cô, phòng tranh chỉ cách nhà cô khoảng 5 phút đi bộ.
Dung Mỹ mải mê vẽ tranh đã không còn khái niệm thời gian, chỉ khi bác Sinh cầm hộp đồ ăn đi vào, cô mới biết đã quá giờ ăn. Bác Sinh là người chăm sóc Dung Mỹ từ nhỏ, thân thiết như người thân trong gia đình, bác có khuôn mặt nghiêm nghị nhưng tính cách rất ôn hoà, tuy đôi lúc hơi lạnh lùng.
"Mỹ, đã quá giờ ăn mà bác không thấy con về nhà nên mang đồ ăn sang cho con"
Nghe thấy tiếng nói, Dung Mỹ ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, thấy người tới là bác Sinh thì cười tinh nghịch "Hì hì, con quên mất tiêu, lại phiền bác Sinh U50 của con vất vả rồi"
"Con cứ trêu bác già đi, để xem sau này bằng tuổi bác con có khoẻ được như bác không" – Bác Sinh lắc lắc đầu, đã quá quen với cái trò "chê" này của Dung Mỹ.
"Con chỉ mong sau này cũng khoẻ được như bác thôi" – Dung Mỹ cởi tạp dề rồi đứng dậy đi tới chỗ bác Sinh, đón lấy đồ ăn từ tay bác "Con cảm ơn bác, bác cứ về nghỉ ngơi đi, con ở đây ăn rồi sẽ mang chiếc hộp trống trơn về"
"Không ăn hết sạch thì lần sau con tự lo bữa ăn của con đó"
Dung Mỹ sau khi thấy bác Sinh đi khuất thì thở dài nhìn hộp đồ ăn, không phải cô không muốn ăn, nhưng dạo này có lẽ vì áp lực thi cử, cô không có khẩu vị gì hết, ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo thành ra chán ăn. Nhưng nhớ tới lời cảnh cáo cúa bác Sinh, cô lại có chút sợ sệt, đành ngồi xuống ăn hết số thức ăn kia.
Phòng tranh này tuy nhỏ nhưng được sắp xếp đầy đủ từ giường ngủ đến bàn ăn uống, nhưng Dung Mỹ chẳng mấy thích ngồi bàn nên cô thường ăn ngủ ngay tại giường. Phải ăn rồi mới biết, bác Sinh mang tới rất nhiều đồ ăn, Dung Mỹ ăn mãi mà không thấy vơi, mới được phân nửa cô đã ôm bụng thở hắt ra. Có trời mới biết, để ăn hết chỗ đồ ăn đó, bụng cô như muốn vỡ ra, cô vừa nuốt xong miếng cuối cùng đã phải tìm chỗ tựa lưng vì quá no nên sức lực cả người dồn hết vào cái dạ dày để tiêu hoá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top