chương 3

Trong phòng bệnh nhỏ, sắp xếp vài chiếc giường bệnh, bệnh nhân cùng người nhà tụ tập một chỗ, tám chuyện trong nhà. Nhà ai có đứa con không có ý chí phấn đấu, nhà ai có đứa con gái không chịu kết hôn, nhà ai có con trai thi đỗ đại học danh tiếng.

Phù Ly ngồi trên giường bệnh, tay cầm một quả táo gặm rột rột, Triệu Tam Tường đối diện cậu đã im lặng mười phút rồi.

Người bình thường bị nhìn chằm chằm lâu như vậy, đã sớm không thoải mái, Phù Ly thích ứng tốt, không cảm thấy không thoải mái chút nào, còn ăn một quả chuối, một quả đào, một chùm nho.

Rột, rột.

Thấy cậu sắp ăn xong cả một quả táo nữa, Triệu Tam Tường cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở miệng: "Cậu giỏi rồi, lại còn hăng hái làm việc nghĩa."

Phù Ly vứt hạt táo vào thùng rác cách đó cả thước, chậm rãi mở miệng nói: "Cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta bị thiêu chết." Nhà ấy tuy không phải là nhà công đức lớn nhưng cũng có thể coi như rất được, dù sao cũng thuận tay làm việc thiện.

Để người bình thường không phát hiện chỗ bất hợp lý, cậu còn cố ý dùng yêu thuật biến ra thương tích đầy mình, quả thực đã nghĩ rất chu đáo.

"Mẹ nó." Triệu Tam Tường móc trong túi ra một hộp thuốc lá, còn chưa kịp châm lửa đã bị đã bị bà cô điều dưỡng chìn chằm chằm: "Ông anh này, nhìn trên tường xem."

Triệu Tam Tường ngẩng đầu liếc nhìn, trên tường treo tấm bảng "Cấm hút thuốc trong phòng bệnh" hắn bóp bóp điếu thuốc trên tay rồi lại nhét vào hộp, phiền muộn đứng lên, nói với Phù Ly, "Cậu tự mình ở bệnh viện hai ngày đi, tôi về công trường trước đã."

Ra khỏi phòng bệnh, hắn nghe loáng thoáng trong phòng bệnh có người hỏi Phù Ly.

"Này nhóc, người vừa đi ra là bố cậu hả?"

"Không phải."

"Tôi cũng cảm thấy không giống lắm."

Triệu Tam Tường ha ha cười lạnh hai tiếng, nhân loại vô tri, hắn chính là một con vịt sống đã hai nghìn năm, không sinh ra được đứa con ngu như vậy. Tuy nhiên, Phù Ly là loại yêu quái gì, hắn đã có gần hai nghìn năm đạo hạnh, vẫn không nhìn được ra.

Đi đến cửa bệnh viện, ngẩng đầu nhìn thấy hai người nam nữ tướng mạo bình thường đang đi về phía bên này, hắn phản xạ có điều kiện lùi về sau hai bước.

Hai vị nam nữ khi đi ngang qua Triệu Tam Tường, quay đầu nhìn hắn một cái, hắn vội lấy ra "chứng minh thư" đưa cho hai người trước mặt.

Hắn chính là yêu quái tử tế, sau khi lập quốc, chưa từng làm chuyện xấu.

"Không cần căng thẳng." Người phụ nữ trung niên nhìn qua "giấy chứng nhận yêu quái lương thiện" trên tay Triệu Tam Tường, ôn hòa cười, "Chúng tôi chỉ đi ngang qua."

Triệu Tam Tường thở phào một hơi, ra khỏi bệnh viện đột nhiên nhớ tới, hai người kia sẽ không phải là đi tìm Phù Ly chứ? Hắn quay đầu nhìn cổng chính bệnh viện, bước đi càng nhanh hơn. Tục ngữ nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo (1), chạy càng nhanh càng tốt.

Trương Kha cùng với Từ Viện đi tới phòng bệnh nơi Phù Ly đang nắm, đúng lúc nhình thấy một bà lão ấn hoa quả vào người Phù Ly.

Từ Viện cẩn thận đánh giá Phù Ly, dáng người đối phương cân xứng, tướng mạo tuấn tú, dựa vào bề ngoài thì không thể nhận ra cậu là loại yêu quái nào, thậm chí cậu còn không tỏa ra một chút yêu khí nào, nếu như không phải đã xác định thân phận yêu quái của cậu, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu chỉ là một người bình thường.

Nghe nói một vài yêu quái có tu vi thấp, nhưng lại chiếm được cơ duyên mà ông trời ban cho, có thể dễ dàng tu luyện thành hình người, so với người bình thường thì năng lực không khác biệt mấy, loại yêu quái này dễ dàng bị các nhân sĩ tu đạo hoặc yêu loại khác xem như người bình thường.

Còn có một khả năng khác, cậu ta chính là một yêu quái đã đạt tới cảnh giới phản phác quy chân, cho nên không ai có thể nhìn ra bản thể, cũng không phát hiện được yêu khí trên người cậu.

Nhưng... loại yêu quái chỉ có thể đến công trường kiếm ăn như vậy, không thể là đại yêu cấp bậc cao được.

Ban đầu khi nhận được báo cáo, tưởng rằng có yêu quái làm loạn, kết quả sau khi đến hiện trường điều tra mới biết được yêu khí này là do giây phút cuối cùng cậu đã bảo vệ con người, giờ hai người họ đến đây là tặng cậu tiền thưởng vì đã làm việc tốt, tuy số tiền không lớn nhưng là tấm lòng của bạn quản lý bọn họ.

Nghe bọn họ nói xong lý do đến đây, Phù Ly vui vẻ tiếp nhận một nghìn tiền thưởng, bỏ vào túi áo rồi còn dùng tay vỗ vỗ.

Cuối cùng cậu đã thoát khỏi cảnh không xu dính túi.

"Cảm ơn." Phù Ly cười híp mắt nói lời cảm ơn hai người, lấy hai quả táo ở đầu giường đưa cho hai người. "Hai người ăn hoa quả đi."

Hoa quả này đều là do người nhà chú Trương đưa tới, tiền viện phí mấy ngày này đều là do nhà bọn họ trả, chú Trương còn muốn đưa tiền để cảm ơn cậu, nhưng bị cậu từ chối. Cậu là một con yêu quái coi trọng giáo dục, số tiền đó đều là tiền chú Trương tiết kiệm để trả học phí cho Trương Bằng, làm sao cậu có thể nhận.

Nhân loại có một câu nói rất hay là dù có nghèo cũng không thể nghèo giáo dục, có khổ cũng không thể để trẻ em khổ.

Trương Khai không lấy táo, Từ Viện nhận lấy rồi nói một câu cảm ơn.

"Không cần khách khí." Phù Ly vẫn cười híp mắt như cũ.

Trương Kha cùng với Từ Viện cũng không tính lãng phí nhiều thời gian ở trên người con tiểu yêu này, sau khi xác định Phù Ly là yêu quái vô hại, liền chuẩn bị quay về Sở báo cáo. Đế Đô là nơi long khí mạnh mẽ nhất, hấp dẫn yêu loại tụ tập. Yêu quái càng đông, chuyện kỳ lạ cũng càng nhiều, có yêu đi làm người nổi tiếng trên mạng, bởi vì bán mặt nạ mà bị bắt; có yêu đi làm trộm vặt, bị cảnh sát phát hiện, còn dám dùng yêu thuật chạy trốn; có yêu lừa gạt tình cảm của con người, sau đó ôm quà tặng chạy biến, còn có yêu quái dùng mê nhân thuật lừa người già mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe, bán thuốc giả, làm bằng giả, đủ loại thủ đoạn phạm tội, cái gì cũng có. Những loại yêu này vẫn còn tốt, chỉ mưu cầu tài lợi không giết người, hung tàn nhất là loại tà yêu sát hại cả người cùng yêu loại, loại này cần phải truy nã toàn quốc, giết không luận tội.

Hai người vừa ra khỏi phòng bệnh, liền nhận được tin tức từ tổng bộ, có yêu quái ăn tim xuất hiện, đã mưu hại hai người, giờ đang lẩn trốn.

"Con mẹ nó, con yêu quái này không phải đã thương lượng tốt rồi, sao lại xảy ra chuyện này, biết đội trưởng Trang gần đây xuất ngoại, liền theo nhau ra ngoài tác quái." Trương Kha nhìn ảnh chụp hiện trường gửi tới, sắc mặt vô cùng khó coi, xã hội hiện nay, những yêu quái dám làm việc xấu một cách lộ liễu như vậy đã không còn nhiều lắm.

Trong phòng bệnh, Phù Ly cùng mọi người tụ tập một chỗ xem TV, thời sự đang đưa tin nơi nào đó phát sinh vụ án giết người, nhắc nhở người dân chú ý ra ngoài an toàn.

"Ôi chao, người chết mới có hai mươi tuổi." Bác gái vỗ đùi mắng. "Kẻ sát nhân đúng là không phải người, người nhà đứa nhỏ này chắc sẽ rất khổ sở."

Nghe các chú, bác mắng tên giết người không thương tiếc, người lần đầu được xem TV như Phù Ly xem thật chăm chú, thuận tay với quả đào ở đầu giường gặm một miếng.

Sau hai ngày nằm viện, Phù Ly tự mình làm thủ tục xuất viện, cả nhà chú Trương không cho cậu xuất viện, cậu lại không muốn lãng phí tiền, chỉ có thể lén xuất viện, lúc làm thủ tục xuất viện còn bị bác sĩ chủ trị phê bình, nói cậu không được thờ ơ với cơ thể chính mình.

Xuất viện rồi, Phù Ly thở phào nhẹ nhõm, con người thật sự là loài sinh vật rất giỏi, cậu nhớ rõ thật lâu về trước, thầy thuốc nhìn thấy cậu hai chân đều phát run, hiện tại đều dám mắng cậu, lại còn không trùng lặp lấy một từ.

Cậu ngẩng đầu, mắt nhìn lên trời, mặt trời đã ngả về đằng Tây, ráng đỏ chiếu tràn mặt đất, màu đỏ này có chút kỳ dị.

Đổi tay cầm túi nhựa, Phù Ly đi vào một con hẻm nhỏ.

Trước quầy hàng ngồi không ít người. Có người trung niên mặc áo sơ mi hoa, có cụ ông mặc áo ba lỗ, còn có mấy cô gái ăn vận xinh đẹp. Phù Ly xuất hiện, làm cho nhóm cô gái lén nhìn rất nhiều lần, có cô lá gan lớn, còn lấy di động ra chụp cậu mấy tấm.

Phù Ly biết những cô gái đó đang nhìn cậu, giữ gìn nguyên tắc phi lễ chớ nhìn, cúi đầu im lặng ăn mì.

Con người làm cơm ngày càng ngon, thật sự là một chủng tộc rất giỏi, luôn luôn tiến bộ, luôn làm cho yêu loại nhìn bằng cặp mắt khác. Phù Ly bưng bát tô to, uống sạch nước mì, sau đó mới rút từ trong hộp ra mảnh giấy ăn kém chất lượng lau miệng.

Chuẩn bị đứng lên trả tiền thì một cái bát bay đến bên chân cậu, Phù Ly quay đầu nhìn thấy vài thiếu niên tóc đủ màu sắc đang vây quay nhóm cô gái nói cái gì đó, thậm chí còn đưa tay giật lấy di động của một cô gái trong đó.

"Mấy anh đây chỉ muốn kết bạn với mấy cô em thôi mà, mấy em đã không để cho anh đây thể diện, đúng là không còn gì để nói?"

Mấy cô gái sợ tới mức sắp khóc thành tiếng, chủ quán bên cạnh lên tiếng khuyên vài câu, những tên côn đồ đó không thèm để ý, chủ quán cầm cái muôi vớt, muốn tiến đến can ngăn, lại có chút sợ hãi. Các thực khách khác cũng không dám động vào đám lưu manh này, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

"Làm cái việc trêu chọc con gái này, không biết xấu hổ, còn đòi thể diện cái gì." Phù Ly đi đến trước mặt mấy cô gái đang run sợ, ngăn cản cái tay đang chỉ vào nhóm cô gái, "Muốn làm người văn minh, phải làm chuyện văn minh."

"Thằng ngu nào từ đâu đến đây lo chuyện bao đồng, cút ra chỗ khác." Tên cầm đầu vừa mắng xong, cả người lăn lông lốc ra ngoài.

"Màu mắt của Phù Ly rất nhạt, dưới ánh đèn đường màu cam dường như hiện ra chút màu vàng nhạt, cậu cười tủm tỉm nhìn nhóm lưu manh: "Cút như thế này phải không?"

Đám lưu manh chỉ dám bắt nạt con gái này bị dọa sợ tới mức lui về sau hai bước.

Trong hai phút, mấy tên lưu manh này toàn bộ bị trói tay, đợi cảnh sát tới. Trong nhóm cô gái được cứu, cô gái lá gan lớn nhất tên là Đình Đình, thấy Phù Ly muốn đi, cô vội gọi cậu lại: "Anh đẹp trai, anh tên gì thế?"

Phù Ly cong cong khóe miệng, nâng cằm lên, bí hiểm nói: "Gọi tôi là Lôi Phong."

Đình Đình: "Hả?"

Chờ cô lấy lại tinh thần, cái người đẹp trai tự xưng "Lôi Phong" đã biến mất.

Đi trong ngõ nhỏ tối tăm, Phù Ly bị giao thông phức tạp của thành phố làm cho đầu óc choáng váng, lục lọi túi quần, tìm được một nhánh cây Mê Cốc nằm trong tay. Chọc chọc vào đầu nhọn, đầu nhọn cong lại chỉ về một hướng.

Nhánh Mê Cốc dường như chỉ cho Phù Ly một con đường gần, nên khi đi qua con đường vô cùng chật hẹp này, gần như không thấy hơi người.

Bịch.

Một con người đột nhiên ngã ở trước mặt cậu, cậu dừng bước, cúi người nhìn.

Đây không phải là người mà hai ngày trước đưa tiền thưởng làm việc tốt cho cậu sao, tại sao lại rơi từ trên xuống? Cậu ngẩng đầu nhìn, một người thân hình cường tráng, hai mắt mang ánh đỏ kỳ dị đang đứng trên bức tường.

"Chạy mau!" Trương Kha nhận ra Phù Ly, hắn gắng sức đứng lên, chắn trước mặt Phù Ly, "Cậu không phải đối thủ của hắn."

"Không ai thoát được đâu, đều ở lại làm bữa tối cho ta đi." Tà yêu phát ra tiếng cười sung sướng, hắn nhảy từ trên tường xuống, lông tơ màu trắng trên mặt còn dính vết máu.

Phù Ly lắc đầu, vì yêu giới biến chất mà thở dài.

Thái bình thịnh thế, Chu Yếm cũng dám xuất hiện hại người.

Sa đọa, thật sự rất sa đọa.

Thể diện của yêu giới đều bị những tên thế này làm hỏng mất rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Yếm: Cút! Ngươi là người từ nơi khác đến, có tư cách gì nói ta! Không biết ai mới là người làm mất mặt yêu giới?

Cây Mê Cốc: Trong Sơn Hải Kinh có viết, đeo món đồ này có thể tránh lạc đường.

Chu Yếm: Loài sinh vật tóc trắng, thân khỉ, bình thường chỉ khi có thảm họa chiến tranh mới có thể xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy