chương 1

Mùa hè năm nay vô cùng nóng bức, cây xanh hai bên đường đều toát ra vẻ mệt mỏi, tiếng ve kêu làm cho người ta cảm giác bực dọc trong lòng.

Dưới ánh nắng chói chang, một chiếc xe ô tô và một chiếc xe máy đâm sầm vào nhau, những người bình thường thích xem náo nhiệt giờ đây lại chỉ tránh dưới gốc cây không thèm nhúc nhích. Trời nắng như vậy, cho dù vợ hay chồng của họ bỏ nhà đi thì họ cũng không tình nguyện chạy theo tìm.

Người lái xe máy đâm hỏng đèn xe ô tô, bản thân cậu cũng ngã xuống, túi hành lý khổng lồ ở đằng sau bị hỏng khóa, những thứ đồ lặt vặt rơi ra, lăn đầy đất.

"Haiz". Một thiếu niên tướng mạo tuấn tú, dáng vẻ lưu manh từ trên xe ô tô bước xuống, hai tay khoanh trước ngực cúi đầu nhìn người trẻ tuổi đang nhặt lại những món đồ rỡi vãi. "Này ông anh, định ăn vạ đấy hả?" Cậu đang yên ổn lái xe, tự dưng ở đâu ra xuất hiện một chiếc xe máy, đâm thằng vào xe cậu, cậu vô tội mà.

Cũng may là cậu thường chạy xe, còn trang bị camera hành trình, nếu không chắc chắn bị người này bắt đền.

"Xin lỗi, là do tôi không chú ý lái xe." Người nọ không kịp nhặt đồ rơi vãi dưới đất liền đứng dậy xin lỗi cậu thanh niên. "Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."

Cậu thanh niên đưa mắt nhìn đánh giá người này, là một người trẻ tuổi mặt mày thanh tú, nhưng mà thời đại này còn ai mặc áo phông rách? Lại nhìn thấy những món đồ linh tinh trên mặt đất, thậm chí cậu còn nhìn thấy cả một khối bùn đỏ.

Những thứ rách nát đó cũng có thể coi như bảo bối, không phải là đầu óc có vẫn đề chứ?

"Biết đèn xe của tôi bao nhiêu tiền không?" Cậu đá hòn đá nhỏ cạnh chân, hòn đá này hình như cũng là từ trong túi hành lý rơi ra.


"

Không...tôi không biết." Người trẻ tuổi liếc nhìn cái đèn vài giây, do dự nói, "Bao..bao nhiêu tiền?"


Thiếu niên hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ mình không cần cùng quỷ nghèo so đo, cậu không kiên nhẫn phẩy tay: "Cút, cút, cút. Biết mình không có đủ tiền đền, còn không mau biến?"

"Cậu không cần tôi bồi thường?" Người trẻ tuổi gãi gãi đầu, khom lưng nâng chiếc xe ngã chỏng trơ trên mặt đất lên, dùng tay không ra sức đập hai cái, đầu xe máy vốn bị méo...đột nhiên thẳng trở lại.

Nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, lại nhìn qua dáng vẻ cũng không to lớn gì của đối phương, nhưng kỳ thực sức lực rất lớn, thiếu niên đi siêu xe nuốt nước một ngụm nước bọt, len lén lui về sau mấy bước, bàn tay đặt trên thanh nắm cửa xe ô tô.

ĐM, cái này, cái này không phải là dùng vũ lực đe dọa chứ?

"Không...không cần bồi thường, anh cứ đi đi." Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, thời điểm khó khăn, cũng không cần quá cứng rắn làm gì.

"Thế thì thật ngại quá." Người trẻ tuổi lắc lắc xe máy, vài linh kiện xe máy rơi ra kêu leng keng, cậu vứt xe máy sang một bên, xoay người lục lọi túi hành lý lấy ra được một khối gì đó đen thui đưa cho thanh niên đi siêu xe trước mặt, "Đâm hỏng đồ của người khác thì phải bồi thường, miếng thịt Nhiễm Di này ăn vào có thể trừ tà yên giấc, coi như là bồi thường cho cậu."

Tức giận mà không thể làm gì, nhận lấy khối gì đó bốc mùi tanh tưởi, thiếu niên đi siêu xe rặn ra một nụ cười: "Cám ơn."

Thì ra tên Vương Bát Đản này không chỉ dùng bạo lực đe dọa cậu, còn lấy thuốc giả ra để lừa dối cậu, rốt cuộc là còn nhân tính hay không?

Không đúng, người bán thuốc giả thì làm gì có nhân tính, nếu như còn có chút lương tri, có chút đạo đức xã hội thì đã không làm những chuyện thế này.

Nhìn thấy người trẻ tuổi bán thuốc giả chuẩn bị phóng xe máy rời đi, thiếu niên đi siêu xe cố lấy dũng khí mở miệng: "Xe máy của anh còn có thể chạy được không?"

Đừng đi nửa đường rồi xảy ra vấn đề, hại người hại mình.

Lời này cậu không dám nói ra.

"Sẽ không đâu, lúc nãy là tôi đi không quen, không khống chế được tốc độ." Người nọ nhấc chân dài ngồi lên chiếc xe máy rách nát, lảo đảo rời đi, chưa đi được bao xa, xe máy lại rơi ra một thanh sắt.

Trợn mắt há miệng nhìn người nọ phóng xe máy đi xa, thanh niên đi siêu xe ngồi vào trong xe cả buổi mới hoàn hồn.

Lần đầu tiên tiếp xúc với xe máy, đã dám chạy trên đường lớn, hai người họ không biết ai mới là phú nhị đại coi trời bằng vung.

Phù Ly cưỡi chiếc xe máy tồi tàn tiếng thẳng vào một ngõ nhỏ. Trong ngõ dựng đầy xe máy, xe đạp làm cho không gian càng trở nên chật hẹp. Cậu cẩn thận tránh qua một chiếc xe đạp nằm ngang, sau đó lại lướt qua một chiếc xe máy nằm nghiêng, dừng trước một tấm cửa gỗ treo hàng chữ "Câu lạc bộ dưỡng lão."

Cửa gỗ rách nát, sơn đỏ loang lổ, cánh cửa không biết bao lâu rồi không lau tích một tầng bụi thật dày.

Phù Ly đỗ xe một bên, phủi sạch bụi trên người, đeo túi hành lý căng phồng trên lưng, tiến lên gõ cửa.

Gõ ba cái, dừng một lúc, lại tiếp tục gõ ba cái, cứ thế lặp đi lặp lại.


Một lúc lâu sau mới xuất hiện một lão già vừa béo vừa lùn ra mở cửa, ông ta mặc một chiếc áo ba lỗ trắng đã ngả vàng, tay cầm quạt hương bồ, chậm rì rì liếc mắt đánh giá Phù Ly: "Tên?"

"Xin chào tiền bối, vãn bối tên Phù Ly."

"Phù Ly?" Lão già nhìn chằm chằm cây quạt hương bồ, gật đầu nói, "Trên đây có tên của cậu, theo ta vào đây đăng ký."

Vào cửa, bên trong là một Tứ Hợp Viện thu nhỏ, có hai bàn mạt chược, mấy ông bà lão đang ngồi đó chơi mạt chược, thấy Phù Ly vào cũng không thèm ngẩng đầu lên. Lúc Phù Ly theo lão béo vào phòng, thấy hai bà lão đang cãi nhau, bà lão mặc sườn xám tức giận, đập tay làm nát cả cái bàn.

"Vương Thúy Hoa!" Từ lúc mở cửa đến bây giờ lão béo vẫn duy trì động tác chậm chạp đột nhiên quay đầu, quát bà lão mặc sườn xám: "Bà lại đập hỏng bàn, nhớ phải đền tiền đấy."

Phù Ly thấy bà lão sườn xám vừa rồi còn chống nạnh mắng chửi người rất khí thế trong chốc lát xìu hẳn đi.

"Đi thôi." Lão béo thấy Phù Ly còn đang đứng ngốc ở đó, lắc đầu nói, "Người trẻ tuổi thật là thiếu hiểu biết."

Phù Ly: "..."

Trong phòng có chút tối tăm, lúc Phù Ly tới, suýt chút nữa vấp phải đồ vật.

"Không phải hồ tộc các cậu có khả năng nhìn đêm sao?" Lão béo lắc đầu càng mạnh, "Bây giờ đời sau không như đời trước, đến bản năng của chủng tộc đều quên mất, đúng là làm mất mặt tộc nhân nhà ngươi. Mấy nghìn năm trước các cậu còn có thể loạn khắp thiên hạ, giờ thì hay rồi, còn không nhìn rõ cả đường đi."

"Nhưng mà thưa tiền bối, tôi không phải người hồ tộc mà." Phù Ly trưng ra vẻ mặt vô tội.

"Không phải hồ tộc thì sao lại tên là Phù Ly?" Lão béo không có chút nào vì nhận lầm mà cảm thấy xấu hổ, ông ta ung dung bình thản mở đèn trong phòng, ngồi xuống trước cái máy tính đã cũ, chỉ ghế ngồi phía đối diện, "Ngồi đây được rồi, ngồi thẳng lưng, trước tiên ta phải hỏi cậu một chút đã."

Viết xong trang đầu của bản ghi chép, lão béo chỉ vào chỗ trống cuối cùng, hỏi Phù Ly: "Công tác lý tưởng trong lòng cậu là gì?"

"Làm công chức, vì nhân dân phục vụ." Phù Ly nghiêng mặt qua. "Nếu như có thể lưu danh sử sách, vậy càng tốt."

Nghe thấy thế, lão béo đang định ấn bàn phím quay lại nhìn Phù Ly, ông ta phe phẩy cây quạt hương bồ, ánh mắt nhìn Phù Ly giống như nhìn thấy thứ gì đó rất lạ: "Cậu có bằng đại học không?"


Phù Ly lắc đầu.

"Không có bằng đại học thì thi công chức cái gì?" Lão béo sửng sốt một lúc, bất đắc dĩ hỏi: "Ai giới thiệu cậu vào thành?"

"Ông Tôn Thất." Phù Ly nói, "Cũng không biết ông Tôn Thất đi đâu rồi, mấy ngày nay tôi không tìm thấy ông ấy."

"Cậu nói Tôn Cẩu Nhân à?" Lão béo chậm chạp trả lời câu hỏi của Phù Ly, "Ông ta vì chế tạo, buôn bán bằng cấp giả nên mấy ngày trước bị bắt đi rồi."

"Hả?" Phù Ly không thể tưởng tượng nổi, ông Tôn Thất năm ngoái mới rạng rỡ trở về núi, thế mà giờ đây lại làm những chuyện trái pháp luật thế này, sửng sốt mất một lúc lâu mới cảm khái nói, "Lúc tôi ra ngoài, tất cả mọi người đều nói, ở thành phố kiếm ăn không dễ dàng, xem ra là thật."

"Không có bằng đại học, vậy có bằng cao trung không?"

Phù Ly tiếp tục lắc đầu.

Lão béo lấy trong ngăn kéo ra một quyển sổ nhỏ, viết vài dòng, nói với Phù Ly: "Hay là cậu chuyển đến công trường này làm đi, nhà thầu là người của chúng ta, dù sao cũng có thể kiếm miếng cơm ăn."

Phù Ly nhìn tờ giấy trong tay lão, trên đó viết một dòng địa chỉ xiêu vẹo, còn cách nơi này rất xa. Cảm ơn lão béo, Phù Ly quay người rời khỏi phòng.

Lão béo phe phẩy quạt hương bồ, chờ Phù Ly rời khỏi, ông ta mới lấy tư liệu của cậu ra nhìn thật lâu.

Chiếc xe máy hư hỏng ngoài cửa câu lạc bộ, đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại vài phiến lá rơi rụng trên mặt đất.

Từ khi đem chiếc xe yêu quý của mình đi sửa đèn bị đâm hỏng, Chu Xướng ở nhà suốt hai ngày, cũng không còn tâm tư ra ngoài. Buổi sáng vẫn như cũ ngủ đến tận mười giờ mới dậy, xuống lầu nhìn thấy bố cậu thần thái sáng láng cùng mẹ cậu xem TV, dọa cậu nhảy dựng.

Gần đây bố cậu ngủ không được ngon, thấy cậu một lần mắng một lần. Bình thường vào giờ này bố cậu đã sớm đi công ty, sao hôm nay lại ở nhà xem TV cùng mẹ? Hôm nay đâu phải ngày sinh nhật bọn họ hoặc là ngày kỷ niệm kết hôn.

"Con trai, đến đây ngồi đi." Bố Chu cười bảo đứa con ngồi xuống, "Vị thuốc mà con mua cho bố, tuy có mùi lạ nhưng hiệu quả rất tốt, hai ngày nay bố ngủ rất ngon, còn không mơ mộng gì cả."

Chu Xướng sửng sốt, sau đó mới nhớ tới hai ngày trước vì lấy lòng bố cậu, phải đi hiệu thuốc mua thuốc bổ, chẳng lẽ thuốc này còn có tác dụng an thần?"

"Không biết thuốc mà đen thui, ngửi có chút mùi tanh đó tên là gì, con mua thêm nhiều một chút, đem tặng cả ông bà nội ngoại nữa."

Tanh? Đen?

Cậu đã mua nhân sâm và linh chi mà? Lúc ấy cậu còn đặc biệt dặn dò dì giúp việc, thuốc này đối với thân thể bố cậu rất tốt, bảo dì nhất định phải đưa cho bố uống, nhân sâm sao lại biến thành màu đen, lại còn có mùi tanh?

Không, hình như có gì đó sai sai.

Cái có mùi tanh đó không phải là thuốc của người đâm vào xe cậu còn bán thuốc giả đấy chứ? Chẳng lẽ anh ta không phải bán thuốc giả mà là thuốc thật?

Cúi đầu nhìn da mặt hồng hào, dáng vẻ khoan khoái của bố cậu, Chu Xướng không dám nói thuốc này là do bị lẫn vào. Còn bắt cậu đi mua thêm, cậu đi chỗ nào tìm người mua???

Cũng may tên thuốc này cậu còn nhớ rõ.

Hình như tên là...

Thịt Nhiễm Di?

Đúng rồi, chính là cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy