Ký ức

Tiếng bước chân nặng nề vang khắp hành lang yên tĩnh. Cô gái cao với mái tóc đen dài, khuôn mặt toát lên khí chất hơn người thoáng chốc đã lên đến tầng thượng. Đôi mắt điềm tĩnh, điều chỉnh hơi thở nặng nhọc của mình.

-"Đến sớm hơn tôi nghĩ, SooYoung!"

Bóng lưng ấy vẫn hướng ra phía thành phố lộng lẫy giữa trời đêm, môi cong lên một nụ cười thoả mãn.

-"Seoul về đêm tráng lệ hơn tôi tưởng. Nhưng đâu phải ai cũng tận mắt chiêm ngưỡng nó được. Phải không SooYoung?"

Anh ta quay lại nhìn cô, lưng tựa vào lang can, đôi mắt đanh lại như xoáy xâu vào đôi mắt đối diện. Nụ cười ngạo nghễ.

Cô cũng không tránh né nó, cái nhếch mép hiện lên rồi cũng nhanh chóng biến mất. Đôi chân chẳng mấy chốc dừng lại trước mặt con người đó. Cô nhướn người lại gần.

-"Anh muốn tôi đến đây để nghe mấy lời sáo rỗng như thế này sao?- À. Tôi không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để cái tên SooYoung phát ra từ miệng anh đâu, KEY?!"

-"Quả nhiên Park SooYoung có khác. Rất thẳng thắn."- Anh ta cười phá lên. -"Thật thú vị!"

-"Anh nghĩ tôi đang giỡn?"- SooYoung đang dần mất kiên nhẫn trước con người trước mặt.

-"Haha. Có vẻ tôi nên kết thúc nhanh thì hơn?!" - "Hãy để con bé Yeri tránh xa JongHyun ra!?" - Khuôn mặt thu lại vẻ bỡn cợt ban đầu.

-"Anh chắc mình tìm đúng người không vậy?"- Nụ cười có cũng như không.-"Tôi đi trước!"- Joy đượm quay lưng bước đi.

-"Em chắc chứ?! Tôi không nghĩ em muốn hai người họ đến với nhau đâu"- Nụ cười đắc ý.

-"Hai người họ!? Tôi không quan tâm."

-"À. Có lẽ lời mọi người nói không đúng nhỉ?! Em yêu Yeri?"

Cả người bất giác khựng lại, khuôn mặt thoáng giật mình.

-"Anh có thể tin lời họ, nếu anh muốn!"- Cô một lần nữa quay người lại đối diện Key. Vẻ mặt điềm tĩnh tựa như không có gì.

-"Nếu là tôi thì tôi sẽ không để người mình yêu bị tên khác cướp mất một cách dễ dàng như vậy được. Có vẻ em không khả năng? Thật đáng thất vọng!"- Key trưng ra điệu bộ nuối tiếc. Điều đó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Joy, nếu không phải cùng công ty, hay là tiền bối thì cô đã không nhượng bộ như thế này.

-"Tôi biết bản thân tôi có thể làm gì, và... anh nên nhớ tôi không ngu ngốc như anh!"

-"Em..."

Cô bỏ đi xuống thật nhanh. Cô sẽ giết chết anh ta nếu lòng tự trọng cô bị chà đạp lần nữa.

Chết tiệt! Thứ rắc rối.

*reng reng*

-"Gì nữa"- Joy cáu gắt.

-"Hãy xem tin nhắn tôi vừa gửi. Chậc. Em không kiên nhẫn chút nào. Sẽ thú vị lắm đây. Haha."

Cô cúp máy. Nếu là tin rác rưởi thì xác định ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của anh ta.

...

...

Bước chân sải dài, ba lầu chỉ chưa đầy 20s. Nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt đầy sự giận giữ. Cô lao thẳng phía Key tặng cho hắn cú đấm ngay mặt khiến hắn ngã nhào xuống dưới. Khuôn mặt hắn vẫn là nụ cười chết tiệt ấy. Cô xốc mạnh cổ áo nhấc đầu hắn lên.

-"Thứ này ở đâu anh có.?NÓI!"

-"Bỏ tay ra trước, đừng nóng vội chứ!"

Cô giơ tay định cho hắn thêm một đấm.

Key xua tay.- "Là người của tôi."

....

----------

Vẫn tiết trời mùa xuân dịu nhẹ. Hôm nay cả nhóm sẽ được nghỉ ngơi, họ chọn cách ở dorm thư giãn thay vì cùng nhau đi ra ngoài.

-"Chúng ta nên làm món gì đây nhỉ?!"- Wendy

-"Hay chúng ta uống soju đi!"- Seulgi

-"Không được. Chị ghét chúng. Mà đang nói đồ ăn mà, Seulgi đừng lạc đề!"- Seulgi bị cô chị ném cho ánh mắt cảnh cáo.

-"Vâng..."- Cô xụ mặt xuống.

-"Sallad trộn với soup ăn kèm. Thêm thịt bò Hàn Quốc nướng nữa."- Yeri

-"Ồ. Chị nghĩ tuyệt đấy."- Wendy

....

....

-"Có lẽ cần phải ra ngoài rồi! Ai sē đi mua nguyên liệu đây?"- Irene nói vọng ra từ trong bếp sau khi đã kiểm tra tủ lạnh kĩ càng.

Cả đám nhìn nhau, có vẻ không ai muốn mình sẽ là người đó.

-"Kéo búa bao?"

-"Đồng ý"

-"Lại đây nào JooHyun unnie!"- Wendy

-"Để em đi cho!"- Yeri lên tiếng.

Một lần nữa cả đám nhìn Yeri trong ngạc nhiên.

-"Chị sẽ đi cùng."- Joy

-"Em nghĩ không cần thiết."- Yeri không nhìn mà xoay bước vào phòng thay đồ.

Joy thở dài, cô thấy có chút tổn thương. Nở nụ cười buồn, không nói gì, cô chỉ đơn giản ngồi xuống và tiếp tục coi bộ phim dang dở.

-"Đừng buồn"- Wendy xoa nhẹ vai cô.

-"Vâng..."

Yeri đi bộ ra siêu thị gần nhà, cô không nghĩ mình quá đáng với chị vì đơn giản, ngay lúc này... cô muốn mình quên chị. Quên cái cách yêu thương con người ấy.

....

-"A.. Sao lại mưa ngay lúc này.!"- Yeri phàn nàn, một tay cầm bịch đồ một tay che đầu chạy vội tìm chỗ trú.

Cơn mưa có vẻ dai dẳng hơn cô nghĩ, mới khi nãy cô còn khen trời đẹp... Haizz. 5p trôi qua, vẫn không ngớt. Cô ngồi xuống phía mái hiên, đưa đôi mắt long lanh nhìn những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, e dè đưa bàn tay hứng lấy chúng, vẻ mặt thích thú. Đã bao lâu rồi cô chưa được cảm giác này, trainee quá sớm khiến cô mất đi hoàn toàn tuổi thơ, những lúc bạn bè đồng trang lứa vui chơi thì cô lại gồng mình tập luyện... Sự hồn nhiên của cô gái 10 tuổi, sự ngỡ ngàng của cô gái 18. Đó là sự đánh đổi lớn. Cô không hối hận, chỉ là một chút nuối tiếc khi nghĩ về nó... Yeri đứng dậy, cô sẽ chạy thật nhanh về. Cô không cho rằng việc mình tiếp tục ở đây chờ cơn mưa tạnh là hợp lý.

-"1..2..3... A aaaaaa"

*rầm*

Vì cứ cắm đầu chạy, mắt nhắm lại vì nước mưa nên vô tình đâm sầm người trước mặt. Cú va chạm hơi mạnh khiến Yeri mất thăng bằng ngả người ra sau chuẩn bị tiếp đất thì vòng tay ai đó đã ôm gọn vòng eo nhỏ bé của cô lại. Hơi thở ấm áp phả vào mặt nhau, ánh mắt rụt rè trao nhau... Họ cứ như vậy, nhìn nhau trong im lặng, trong sự thổn thức của con tim...

Có những thứ tình cảm mong manh, có những thứ nửa vời làm ta bỏ cuộc. Đâu đó xin hãy nhớ rằng, tôi vẫn đợi em, vẫn luôn âm thầm bên em...

*******

Cùng đoán là ai nào? : )))))

Sr vì chap này hơi ngắn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top