Mơ
Suzu: "Chap 1, 2 và 3 thì truyện sẽ theo ngôi kể của Aoko nhé! Giấc mơ được nhắc ở đây chính là chap
'Lời hứa bỏ quên' nhé, mí bn!"
Tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ, Aoko đã mất cả một ngày trầm tư về nó. Đây đã là lần thứ 5 những khung cảnh ấy xuất hiện trong giấc mơ của cô. Aoko không tài nào nhớ ra chính xác khoảnh khắc đó diễn ra cụ thể ra sao, thế nào. Nhưng trong lòng, giấc mơ ấy khiến cô bàng hoàng ngỡ ngàng, ngỡ tới một lời hứa không tên.
Lời hứa đó đối với cô hiện tại thì rất mờ hồ, còn với khoảng thời gian mười năm trước, có lẽ ngọt ngào khiến tuổi thơ cô phải tiếc nuối. Có vẻ như... đây là sự hứa hẹn của việc quay trở lại chăng? Chính Aoko cũng chẳng rõ nữa. Nhưng điều khiến cô phải suy nghĩ nhiều hơn, là cô không thể nhớ nổi người đã đưa ra lời hứa ấy là ai...
Trong lúc đầu óc cô đang rối bời, cố tìm kiếm 'dạng hình' của chàng trai năm ấy, một cái cốc đầu từ phía sau khiến Aoko liêng xiêng...
"Làm gì mà mặt mày đần thối ra vậy, cô nương?"
"Akako?!" – Aoko giật mình phản xạ. Người vừa cốc đầu cô chính là Koizumi Akako, bạn thân chí cốt từ hồi cấp 2.
"Gì đây gì đây. Đừng có làm bộ mặt ngu ngơ đó với tớ chứ, Aoko." – Akako nói với giọng hờn dỗi.
"Th-thôi mà... tớ xin lỗi Akako. Tại tớ tập trung quá thôi..." – Aoko liền xoa đầu, nơi vừa bị 'bổ búa' không thương tiếc.
"Trả lời tớ đi đã. Tưởng tượng ông anh senpai nào mà đỏ ra vậy?" – giọng điệu của Akako ngày một gay gắt hơn khiến Aoko chỉ biết đứng hình.
Trước những câu hỏi dồn dập, liên tục với khí áp ngùn ngụt của Akako, cùng hàng loạt lời biện hộ vô tác dụng, Aoko đành ngập ngùi khai thật tất cả. Sau khi nghe xong, Akako bỗng trầm ngâm, im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Với ánh nắng chớm hạ rọi chiếu khuôn mặt thanh tú của Akako càng khiến cô ấy thêm tỏa sáng. Đúng là hoa khôi trường Ekoda! Ánh mắt kiên định đang dần trôi vào hư không, làm vẻ đẹp trong sáng của Akako dần dần thu hút hơn.
Khi kim giây vừa đủ hai vòng trên đồng hồ, Keiko liền nhìn thẳng vào mắt Aoko, hét lên "Đồ tồi!" to như sấm. Với vẻ mặt trời sập, Aoko chẳng dám đoán câu trả lời tiếp theo là gì. Nhưng dù biết trước có 'sóng thần' ập đến, Aoko vẫn cắn răng chịu trận.
"Nakamori Aoko! Tớ không nghĩ cậu lại như vậy nữa. Bạn thân tớ đâu có tồi đến mức quên đi cả một lời hứa quý giá đâu chứ!" – Akako giơ hai tay lên trời, trút cơn giận của một con nghiện truyện ngôn tình lâu năm. Cái bệnh đó có lẽ là một trong những điểm xấu duy nhất của Akako... mà Aoko còn nghi ngờ cô có bệnh mê 'zai' nữa =))
"Nhưng mà... đó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà. Cái kia cũng chỉ là cảm giác thôi, chắc gì đã là sự thật. Đừng làm quá vậy chứ, Akako - chan."
Aoko cố giải thích trong bất lực. Nhưng Akako đâu để cô yên. Căn bệnh 'ngôn tình' này rõ ràng cần một liệu trình điều trị nghiêm túc hơn. (Suzu chen vô: Không nha chị Aoko =))))
"Người ta đã gửi lời hứa rõ ràng vậy rồi mà cậu còn không nhớ nữa. Có khi, trong lúc cậu còn đang nhớ nhớ quên quên, thì anh chàng đó ngày ngày nghĩ về lời hứa đó đấy." – Akako thở dài một tiếng – "Haiz... cậu chả biết quý trọng gì cả. Nếu là tớ thì... um..."
Aoko vội bịt miệng bạn lại. Gương mặt Akako khi ấy mang theo chút lấp lánh của ánh sáng, như vừa nghĩ đến thứ gì đó gọi là tình yêu. Aoko liền nắm thóp và ngăn cản ngay lập tức. Thế nhưng, làm sao cô đọ lại được một 'con nghiện' màu hồng của tình yêu học đường như Akako chứ.
May thay, tiếng chuông báo vào lớp vang lên như một chiếc phao cứu sinh, kéo Aoko ra khỏi dòng "công kích" trước cửa tử. Cô thầm cảm ơn cái âm thanh 'reng reng' định mệnh ấy.
Khi cô giáo bước vào lớp, khoảnh khắc ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc sống cấp ba nhàm chán của Aoko. Sau này, cô luôn nhớ lại thời khắc ấy và thốt lên: "Đây chính là MƠ!". Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi vẫn là một học sinh lớp 11, Aoko vẫn thấy bối rối với cảm giác trong lòng. Suốt gần 2 năm qua, đây là lần đầu tiên lớp cô có học sinh mới chuyển vào.
"Cả lớp TRẬT TỰ!" – giọng nữ cao của giáo viên chủ nhiệm vang lên, chấm dứt mọi cuộc bàn tán trong lớp. – "Vào lớp đi em." – ánh mắt cô giáo hướng về phía cửa ra vào.
Tất cả học sinh trong lớp, bao gồm cả Aoko, cùng lúc nín thở khi thấy bóng người xuất hiện...
"Ai vậy nhỉ..." – Aoko lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top