Chương 59_1: Hôn
Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------
https://aztruyen.top/tac-gia/TranGia1012
----------
Trong bóng tối, Hạ Lăng không nhìn rõ mặt người đối diện, cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng giây tiếp theo, từ giữa môi và răng, Hạ Lăng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và mùi bánh ngọt.
Người dối diện không chịu buông, cả hai dây dưa một hồi.
Cô dần mất đi sức lực.
Hạ Lăng ngẩn ra.
Người này là...
là...
Lực đạo của hắn nhìn như rất mạnh, nhưng thực ra nụ hôn cũng không sâu lắm. Hắn chỉ khẽ chạm vào miệng Hạ Lăng, sau đó khẽ cắn cô, giống như đang nhai món yêu thích thường ngày của mình vậy.
Rồi hắn buông cô ra, dụi dụi mái đầu đen nhánh vào cổ cô, lẩm bẩm làm nũng.
"Tiểu Hoa, em thơm quá..." Giọng nói nhàn nhạt hơi men.
Cô biết anh say rồi...
Hạ Lăng mím đôi môi ướt át, hai gò má ửng hồng như hoa đào, bất lực đẩy người trên người mình ra.
"Này, dậy đi, cậu có biết mình đang làm gì không?"
Cậu ấy không phải đang ở bên ngoài xã giao sao?
Tại sao lại ở đây?
Có thực sự ổn khi bỏ mặt cha mẹ, khách khứa và cả người phụ nữ có thể trở thành vợ của cậu ấy trong tương lai?
“Tiểu Hoa, hôm nay em thật xinh đẹp.”
Tiết Húc nói tiếp lời say, thanh âm trầm thấp mơ hồ, nhưng nghiêm túc. Hắn ôm chặt lấy cô, cả người nóng như lò lửa.
“Tôi thật muốn giấu em đi, không để ai nhìn thấy…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lăng nóng bừng, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, đôi mắt thành kính mờ mịt sương mù.
“Cậu đột nhiên nói cái gì không đâu vậy?”
Thiếu niên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt say sưa nhìn cô, đột nhiên hôn lên má Hạ Lăng, rồi nhẹ nhàng sờ má cô, ha ha cười khúc khích, nói: "Thật tuyệt."
Có gì tuyệt...
Hạ Lăng xấu hổ sờ sờ mặt, thấy Tiết Húc hôn mê bất tỉnh, cô khẽ thở dài, đỡ lấy hắn: “Đừng nhúc nhích, tôi đưa cậu ra ngoài cho tỉnh táo."
Đặt tay hắn choàng lên vai mình, cô chậm rãi bước ra khỏi phòng. Lần này Tiết Húc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn dựa vào người cô.
Trong khoảng thời gian này, hắn có vài lần cảm thấy khó chịu buồn nôn, Hạ Lăng vội vàng đưa hắn đến bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh.
“Ọe..”
Tiết Húc hai tay chống ở bên cạnh bồn, nặng nề nôn ra, mái tóc đen che khuất con mắt, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một vệt ửng hồng.
Hạ Lặng đau lòng vỗ lưng hắn.
Hắn rốt cuộc đã uống bao nhiêu?
Vừa quan tâm Tiết Húc, cô còn không quên nhạy cảm liếc nhìn nhà vệ sinh nữ. Đường Nhạn Mai không có ở đó, chắc bà ấy đã nói xong điện thoại và bỏ đi từ lâu.
Cô tạm thời buông bỏ nghi hoặc, bảo Tiết Húc ở lại đây đừng nhúc nhích, cô đi ra ngoài lấy nước cho anh súc miệng.
Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------
https://aztruyen.top/tac-gia/TranGia1012
----------
Lúc đi lấy cốc nước, cô nhìn thấy cha mẹ Tiết Húc đứng từ xa bên bàn ăn, sắc mặt rất khó coi, được bốn năm người đàn ông mặc tây trang vây quanh.
Hạ Lăng nhận ra những người đó là nhân viên phục vụ khách sạn. Bọn họ đứng xen lẫn trong đám đông, cầm bộ đàm, nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.
Khương Yên và cha mẹ cô ta đứng sang một bên, sắc mặt họ cũng không được tốt, đặc biệt là Khương Yên, cô ta đang nhìn xung quanh, lo lắng đến mức sắp khóc, không ngừng giậm chân.
Những gì họ đang tìm kiếm ... chẳng lẽ là Tiết Húc?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hạ Lăng đầy mặt nghi hoặc, rót một ly nước, vội vàng trở lại phòng tắm, phát hiện trước bồn rửa mặt đã không có ai. Cô giật mình, vừa định gọi lớn, một bàn tay trắng nõn ướt sũng vươn ra, bịt miệng cô từ phía sau.
“Không được phát ra tiếng, sẽ bị phát hiện.”
Thiếu niên thanh âm trầm thấp khàn khàn, so với bình thường có chút từ tính.
Nghe giọng nói trong trẻo của Tiết Húc, Hạ Lăng quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Cậu tỉnh rồi à?”
“Ừ.” Tiết Húc cười dịu dàng nhìn cô, mái tóc đen gần như ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống trán hỗn độn. Trước ngực áo cũng ướt một mảng lớn. Xem ra cậu ấy đã vặn vòi nước để làm mình tỉnh rượu.
“Sao cậu lại thành ra thế này?” Hạ Lăng cau mày, trên người không có khăn giấy, cô lấy tay lau nước trên mặt hắn.
“Sau này đừng uống nhiều như vậy, ba mẹ cậu đang tìm cậu đấy. Cậu như thế này làm sao có thể ra gălj họ bây giờ?”
“Không quay lại.” Hắn nhẹ lắc đầu, nắm lấy cổ tay Hạ Lăng, vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào lòng bàn tay mình.
“Tôi tới đây chính là tìm cô, quay người lại thì cô đã biến mất…” Hắn nhàn nhạt trừng mắt nhìn cô, dùng ngữ khí khuyên nhủ trẻ con.
“Tôi bảo cô ở yên một chỗ, không được chạy lung tung. Tại sao lại không nghe lời?".
"Cậu tìm tôi làm gì?" Hạ Lăng khó hiểu không theo được mạch não của hắn.
“Đương nhiên là đi dự tiệc sinh nhật thật của tôi.” Tiết Húc nắm chặt tay cô, cong đôi mắt đẹp cười rạng rỡ .
“Được rồi, đi thôi, mọi người đang đợi đấy!” Vừa nói, Tiết cũng không để Hạ Lăng kịp phản ứng, hắn đã dắt tay cô, dưới sự che lấp của đám đông, Tiết Húc đã lẻn ra khỏi khách sạn qua lối đi an toàn.
Hạ Lăng cảm thấy như đang làm chuyện xấu, vừa kích động lại vừa bí mật, mấy lần nhân viên phục vụ phát hiện bọn họ, tim của cô suýt nhảy lên cổ họng, lại kinh ngạc phát hiện nhân viên phục vụ chỉ liếc nhìn bọn họ từ xa, sau đó lại nhìn về phía trước, làm như không nhìn thấy, còn cố tình đi ra xa vài bước.
Hạ Lăng sững sờ, lúc này cô mới ý thức được, có lẽ Tiết Húc đã bí mật mua chuộc bọn họ từ lâu. Cha mẹ Tiết Húc lừa cậu ta đến đây, cậu ta lại dùng mánh khóe để chạy trốn. Tiết Húc thật không hổ là thân sinh của bọn họ.
Nhưng điều này có thực sự tốt?
Hoàng tử cởi bỏ vương miện, bỏ rơi công chúa và chạy trốn khỏi cung điện cùng với cô bé Lọ Lem đầy bụi bặm.
Liệu hoàng tử có hạnh phúc?
Trên đường đi, bởi vì Hạ Lăng đi giày cao gót, không tiện cho cô chạy, Tiết Húc cúi người trực tiếp bế lấy cô, đó là kiểu bế rất truyền thống của công chúa, váy xòe cùng bầu trời đầy sao.
Thiếu niên cười híp mắt, so với kim cương trên váy của nàng còn bắt mắt hơn, nói: "Tiểu Hoa, vì hôm nay ăn mặc như công chúa, tôi miễn cưỡng cho cô hưởng thụ công chúa đãi ngộ."
“Để tôi đi xuống, tôi tự đi được mà!”
Hạ Lăng vô cớ đỏ mặt, đây còn ở trên đường, thật là xấu hổ!
Cô thẹn thùng vùng vẫy để xuống, nhưng Tiết Húc vẫn quyết tâm bế cô chạy trốn, không chịu buông tay.
Hạ Lăng mệt mỏi đến bỏ cuộc, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn chiếc cằm trắng nõn mịn màng của anh, khí lực lớn như vậy, chẳng phải khi nãy là giả say sao?
"Cậu có nhớ rõ lúc say rượu đã xảy ra chuyện gì không?"
"À? ừm, tôi thật sự không nhớ rõ." Tiết Húc chớp chớp mắt, ánh mắt lấp lóe, ngữ khí vô tội.
"Lúc tỉnh lại ta đang ở trong phòng tắm, và tôi không nhớ bất cứ điều gì khác. Tôi đã làm gì sao?"
Nếu là bình thường, với sự hiểu biết của Hạ Lăng về Tiết Húc, cô chắc chắn sẽ có thể nói rằng hắn ta đang nói dối.
Nhưng bây giờ Hạ Lăng bối rối, nai con đang chạy lung tung trong lòng, cô không dám nhìn hắn, chỉ tùy ý gật đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Không nhớ thì tốt.”
Kỳ thật, sao có thể không nhớ, Tiết Húc thực ra là không say đến mức đó. Nếu không ngoài cửa phòng có bao nhiêu mỹ nữ đi ngang qua, vì sao hắn chỉ tùy tiện chộp lấy, lại có thể đúng ngay đóa hoa nhỏ của mình.
Tiếp theo đó, với một sự thôi thúc, hắn cúi đầu và hôn lên môi cô. Toàn thân Tiết Húc lúc ấy vô cùng nóng, và trực giác mách bảo với hắn rằng đây là cách tốt nhất để giải nhiệt.
______________________________________
Mọi người đọc xong chương nào có thể cho mình 1 ⭐ BÌNH CHỌN vào góc dưới bên trái chương đó và truyện để mình có động lực được không ạ.😍
Đừng âm thầm đọc rồi ra đi mình nản lắm.😭
Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------
https://aztruyen.top/tac-gia/TranGia1012
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top