Chương 57_1: Uy danh đường đường

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

https://aztruyen.top/tac-gia/TranGia1012

----------

Như người ta vẫn thường nói, ngày mai hay tai nạn, là những điều bạn không bao giờ đoán trước được.

Giống như Tiết Húc không biết tại sao cô gái của hắn một giây trước vẫn là Hạ Lăng nhưng liền một giây sau lại là Lăng Hạ.

Hắn nhìn cô gái đang hát trên sân khấu với khuôn mặt vô hồn, cô ấy tự tin, khí phách hiên ngang, tiết tấu tươi sáng, nhiệt tình hát những ca từ tục tĩu như vậy, khán giả lại vô cùng phấn khích, phá vỡ bầu không khí buồn tẻ trước đó.

Không cần đoán, nhất định là Lăng Hạ!

Có thể hát những thể loại này một cách say mê như vậy, cậu ta rất có năng lực.

Tiết Húc sắc mặt lạnh lùng, nắm đấm bắt đầu ngứa ngáy.

Hầu hết khán giả là học sinh, những người không nghĩ rằng đó là một vấn đề lớn, họ vô cùng phấn khích, đặc biệt là những nam sinh. Toàn trường một mãnh xôn xao, sôi nổi vỗ tay reo hò, kích động đến đỏ bừng cả mặt.

"Chết tiệt! Sinh thời có thể nghe được 《ifuudoudou》trong trường học, lại còn là chân chính mỹ nữ biễu diễn! Đời này của ta cũng không còn gì nuối tiếc!"

"6666666! Quá 6!!!(*) Không phục không được!"

______
(*) phát âm thành /liùliùliù/. Nó gần giống với cách đọc 牛 phát âm là /Niú/. Có ý nghĩa khen ngợi một người rất giỏi, thậm chí là năng lực "phi phàm", "trâu bò"
______

"Cô gái này quá tuyệt vời! Vừa nãy người dẫn chương trình nói cô ấy tên là gì nhỉ?"

"Hạ Lăng! Cô ấy tên là Hạ Lăng! Tôi nhớ rất rõ ràng, cô ấy chính là cô gái bảo bối rất nổi tiếng trên diễn đàn lúc trước! Tôi thật sự không ngờ tới. Tôi còn tưởng rằng cô ấy là một mỹ nhân thuần khiết, nhưng hóa ra cô ấy lại còn nóng bỏng gợi cảm hơn bất cứ ai khác..."

"Mau mau chụp ảnh đi... Không, quay lại rồi tung lên mạng, nhất định sẽ là đầu đề tin tức của trường!"

"Còn chưa đủ đâu, tôi nghĩ nó có thể trở thành hot search trên Weibo!"

"Điều đó là chắc chắn. Cậu nghĩ trường nào có học sinh giỏi như cô ấy?"

"Tôi đã quyết định từ ngày mai cô ấy sẽ là nữ thần của tôi! Cái gì Liêu Hàm Yên, Đỗ Thanh, Khương Yên, dù thế nào cũng không thể lay chuyển vị trí của cô ấy trong lòng tôi!"

----------

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)

https://aztruyen.top/tac-gia/TranGia1012

----------

Một đám con trai đang độ tuổi thanh xuân, nội tiết tố phát triển, nhảy nhót tưng bừng như được tiêm máu gà.

Nhưng các cô gái lại dè dặt hơn nhiều, họ nhìn màn biểu diễn của Lăng Hạ đến đỏ mặt. Họ thực sự ngưỡng mộ cô gái này, cô ấy dám hát loại bài hát này trước mặt nhiều người như vậy, cô ấy có rất nhiều dũng khí và tinh thần không sợ hãi.

So với các học sinh xem náo nhiệt vui vẻ, ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng, vẻ mặt của lãnh đạo nhà trường và giáo viên đứng gần sân khấu nhất cũng khá đặc sắc.

Đặc biệt là thầy hiệu trưởng, sắc mặt hơi già đã tái xanh, tức giận đến tột độ, huyết áp tăng vọt. Ông cảm thấy mình có thể hụt hơi, ngất đi bất cứ lúc nào.

"Cô... cô đang hát cái gì vậy? Đúng là đồi phong bại tục! Thật không chịu nổi!"

Ông run rẩy đứng dậy, một tay che ngực, một tay chỉ vào Lăng Hạ, dùng cái cổ đỏ bừng hét lớn.

"Mau dừng lại cho ta! Kéo con bé xuống! Còn cái âm nhạc này, còn không mau tắt đi! Những người phụ trách hậu trường đang làm cái quái gì vậy! Đều điếc cả sao?"

Lăng Hạ đương nhiên nghe không vào tai, và anh vẫn hát xuất thần, nhưng nhạc đột ngột tắt.

Hậu trường lúc này im lặng, tất cả mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là vẻ mặt tuyệt vọng.

Mà cô gái phụ trách canh gác máy tính càng thêm tuyệt vọng, xấu hổ cúi đầu, ước gì có thể tìm một cái lỗ dưới đất mà chui vào.

Điều trùng hợp là khi vụ tai nạn xảy ra, cô gái đã vào nhà vệ sinh và đang đi đại tiện.

Để tránh bất kỳ ai can thiệp vào máy tính, cô đã đặt mật khẩu cho máy trước khi yên tâm rời đi.

Lời bài hát của Lăng Hạ càng bùng nổ, càng khiến cô quẩn bách trong mùi phân, rồi chết lặng.

Bên ngoài loạn thành một đoàn.

Không ai biết cô gái đã đi vệ sinh, máy tính bị cài mật khẩu mở không được, tắt nhạc cũng không xong.

Mọi người đều phát điên lên, và trong lúc vội vàng, ai đó đã rút phích cắm máy tính để ngăn trò hề này.

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn này.

Cũng để Lăng Hạ hát gần một phút.

Và chỉ một phút ngắn ngủi này thôi cũng đủ điểm tô thêm nhiều màu sắc cho lịch sử của lễ kỷ niệm năm năm thành lập trường Minh Đức.

Trên sân khấu, thấy nhạc đệm đã dừng, Lăng Hạ thờ ơ nhún vai, không thèm để ý, không hát tiếp mà cười vẫy tay về phía khán giả, với dáng vẻ đắc ý mà nói qua micro.

"Xin chào mọi người, tôi tên Lăng Hạ, xin hãy ghi nhớ tên của tôi, bởi vì đây sẽ là cái tên sẽ khắc sâu trong lòng các bạn cả đời!"

" Ô..ô..ô..."

Mọi người rất phối hợp giơ tay cổ vũ cho cậu ta, như những con quỷ nhảy múa điên cuồng.

"Nữ thần! Xin hãy chấp nhận đầu gối của tôi!"

"Tôi yêu bạn! Moaz!"

"Kỳ lạ, cô ấy không phải tên là Hạ Lăng sao? Lăng Hạ là cái quái gì vậy? Nghệ danh à? Cô ấy không thực sự muốn ra mắt, phải không??"

........

"Quá ngông cuồng! Nhanh lên, cùng tôi kéo cô ta đi xuống!"

Hiệu trưởng tức giận đến thổi râu trừng mắt, cùng với các giáo viên và học sinh khác xông lên sân khấu kéo cô đi.

Lúc này, rất nhiều người từ hậu trường đi ra, bọn họ đều có chung suy nghĩ với hiệu trưởng.

Chẳng lẽ Lăng Hạ là người bị bắt mà không đánh?

Hiển nhiên là không có khả năng.

Vì vậy, hắn nhếch mép cười khinh thường đầy châm chọc.

_____________________________________________

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

https://aztruyen.top/tac-gia/TranGia1012

Mọi người đọc xong chương nào có thể cho mình 1 ⭐ BÌNH CHỌN vào góc dưới bên trái chương đó và truyện để mình có động lực được không ạ.😍
Đừng âm thầm đọc rồi ra đi mình nản lắm.😭

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top