Chương 54: Thêm hai trong một.

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)

[Bệnh viện.]

Khi Tiết Húc tỉnh dậy, anh ấy dường như đang ở trong một thế giới màu trắng, với trần nhà màu trắng, những bức tường trắng, ga trải giường màu trắng và một cô gái cũng mặc áo sơ mi trắng gục đầu bên cạnh giường anh ấy.

Là Lăng Hạ.

Cô ngủ thiếp đi, gối đầu lên cánh tay, mái tóc đen mềm mại óng ả che nửa khuôn mặt, khiến khuôn mặt cô càng thêm tinh xảo. Hiện tại sắc mặt cô rất kém, phía dưới đôi lông mày thanh lệ là đôi mắt lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi. Làn da trắng và trong suốt, hàng mi dưới mảnh mai của cô ấy phủ một lớp bóng đen, quầng thâm nặng nề.

Ánh sáng từ cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào người cô, bao phủ bởi vầng hào quang, giống như một thiên thần lạc vào thế gian.

Tiết Húc hai mắt dần dần trở nên thanh tỉnh, hắn nhớ tới sự tình phát sinh trước khi mình hôn mê.

Sợi dây bungee bị đứt, Tiết Húc từ trên cao rơi xuống hồ nước. Lúc rơi xuống, lục phủ ngủ tạng của anh như đảo lộn, toàn thân đau âm ỉ, sau đó nước hồ xối vào tai và mũi hắn.

Tiết Húc cảm thấy một cảm giác xé rách và bỏng rát mãnh liệt. Thần kinh căng thẳng, tầm nhìn tối đen như mực, tay chân dường như không phải là của chính mình nữa, thậm chí ngay cả sức lực giãy giụa cũng không có.

Tiết Húc nghĩ mình đã chết.

Một giây trước khi hắn mất đi ý thức, anh vẫn đang nghĩ về Hạ Lăng.

Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn không gặp được Tiểu Hoa của mình.

Nhưng bây giờ có vẻ như hắn đã sống sót.

Tiết Húc sững sờ nhìn cô gái, không nhịn được vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc gò má cô, hành động cẩn thận, sợ đây chỉ là một giấc mộng của mình.

Cô gái ngủ không sâu, bị anh động thì tỉnh lại. Cô mơ màng dụi dụi mắt, như nhớ ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ướt át mê ly nhìn anh, nước mắt tuôn rơi, dọc theo khóe mắt cứ trượt dài.

"Cậu......"

Thấy Lăng Hạ đang khóc, Tiết Húc như không thể tin vào mắt mình, vừa mới nói một câu, cô gái trước mặt đột nhiên dùng sức ôm lấy hắn, hai mắt đỏ hoe, khóc đến thở không nổi, nói bằng giọng điệu nức nở: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, làm tôi sợ chết khiếp!"

Thanh âm mỏng manh mềm mại, mang theo âm điệu như sáp.

Tiết Húc trong đầu lóe lên một tia sáng trắng, liền ý thức được một chuyện, dùng đôi tay mảnh khảnh tái nhợt run rẩy ôm lấy người trong ngực, khô khốc hỏi: "Cậu là.. là Tiểu Hoa sao?"

Thanh âm run rẩy vô cùng, nghẹn ngào khàn khàn.

"Ừ!" Hạ Lăng nặng nề gật đầu, trong nước mắt nở nụ cười, "Là tôi."

Sau khi xác nhận xong, hốc mắt thiếu niên cũng đỏ lên. Hắn ôm chặt lấy cô gái của mình, vùi mặt thật sâu vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô, nước mắt thấm ướt bờ vai bỏng rát của cô, đồng thời cũng làm ướt mặt của Tiết Húc.

"Sao cô lại ra được." Hắn lẩm bẩm, liếm đôi môi mằn mặn, "Cô có biết tôi đợi cô bao lâu rồi không?"

Lâu như vậy, hắn còn tưởng rằng cô sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.

"...Tôi xin lỗi." Hạ Lăng sụt sịt và giọng cô trầm xuống.

"Là tôi nên nói xin lỗi mới đúng!"

Tiết Húc nhớ tới một tuần này trôi qua những ngày tháng tồi tệ, cảm thấy vô cùng áy náy, "Tôi sai rồi, không nên cùng cô tức giận, không nên không tin cô. Tôi thề sẽ không bao giờ cùng cô chiến tranh lạnh nữa! Vì vậy đừng để tên đó xuất hiện nữa, lát nữa chúng ta đi gặp bác sĩ, nhất định sẽ chữa khỏi căn bệnh này."

"Tạm thời đừng nhắc chuyện này."

Tuy nhiên, Hạ Lăng lại lãng tránh câu hỏi này. Buồn cười vỗ nhẹ vào lưng Tiết Húc dỗ dành: "Cậu vừa mới tỉnh dậy, đừng quá xúc động, trong người có khó chịu không?"

Hạ Lăng trở về khiến Tiết Húc rất vui mừng, có chút hưng phấn, ôm cô không buông. Trong mắt tràn đầy nước ủy khuất nói: "Tôi mặc kệ, cô trước đáp ứng tôi, không được trốn không ra..."

Khi bác sĩ bước vào, ông thấy thiếu niên đang tru tréo ôm cô bé bên cạnh sinh khí đầy người. Khác hẳn một bệnh nhân sắp chết nằm trên giường suốt đêm qua.

Bác sĩ ho nhẹ một tiếng, "Xem ra cậu khôi phục rất tốt."

Vừa tỉnh lại liền có thể ân ái, tuổi trẻ thật là tốt.

Tiết Húc quay đầu lại, một ông lão mặc áo blouse trắng nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa.

"A." Tiết Húc thanh tỉnh một chút, chậm rãi buông Hạ Lăng ra, nghi hoặc hỏi: "Tôi làm sao sống sót?

"Là tiểu tử cậu vận khí tốt, dây thừng đem cậu giật lại sau đó mới đứt, cho nên cậu ở không trung tạm dừng hai ba giây rồi mới rơi xuống. Từ không trung đến hồ chỉ khoảng 20 mét, nên giảm được phản lực."

Bác sĩ cười tiếp tục: "Mà cậu cũng coi như thông minh, biết để chân rơi xuống nước trước, đầu không bị thương, giữ lại được cái mạng nhỏ."

"Cậu phải biết, nếu như đầu của cậu bị rơi xuống nước rơi xuống nước trước, rất có thể sẽ gây ra chấn động mạnh, thậm chí có thể khiến hộp sọ vỡ nát, tử vong tại chỗ."

Tiết Húc có thể lấy lại được mạng sống của mình, đó là điều may mắn trong bất hạnh.

Nghe bác sĩ nói như vậy, Tiết Húc cũng có chút ấn tượng, chỉ cần hai ba giây ngoài ý muốn liền phát sinh. Hắn không kịp suy nghĩ, thân thể tự động phản ứng, cố gắng điều chỉnh tư thế ngã xuống, bảo đảm chính mình chân rơi xuống nước trước.

Cảm ơn vật lý, cảm ơn Newton, cảm ơn Chúa, Amen.

"Còn bạn gái nhỏ của cậu, cậu phải nhắc nhỡ cô ấy đấy." Bác sĩ chuyển chủ đề, nghiêm túc nhìn Hạ Lăng: "Sau khi cậu ngã không lâu, cô ấy thấy nhân viên không chú ý mà nhảy theo, may mà không có việc gì. Sợi dây buộc vào người cô ấy vẫn ổn, cô ấy chỉ bị treo lơ lửng trên không. Nếu không hai người chỉ có thể đợi âm dương chia cắt đi."

Không phải ai cũng có vận may như Tiết Húc.

Hạ Lăng xấu hổ đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng xua tay: "Tôi, chúng tô không phải bạn trai bạn gái..."

Tiết Húc không để ý tới chuyện này, cau mày nhìn cô, cau có nói: "Cô sau đó cũng nhảy xuống?"

"Tôi cũng không biết." Hạ Lăng thấp giọng nói: "Lúc tỉnh lại tôi đang ở trong bệnh viện, cậu nằm bất tỉnh trên giường bệnh, làm tôi kinh hãi vô cùng."

Tiết Húc hiểu ra, người nhảy xuống lúc đó là Lăng Hạ.

Điều gì đang xảy ra trong đầu anh chàng đó vậy?

Lăng Hạ muốn chết sao?

Cậu ta có bao giờ làm việc không có lợi đâu.

Tiết Húc đối với Lăng Hạ thật sự nửa điểm hảo cảm cũng không có.

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

https://aztruyen.top/tac-gia/TranGia1012

----------

Tiết Húc hỏi bác sĩ: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm, hôm nay chính xác là chủ nhật." Bác sĩ cười đùa: "Nhìn thể trạng cậu, ngày mai đi học không thành vấn đề. Tinh thần rất tốt, vậy là việc học không bị trì hoãn rồi."

Tiết Húc: "......" không tốt chút nào.

Một lúc sau, bác sĩ kiểm tra thân thể Tiết Húc, xác định hắn chỉ bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng, liền tuyên bố hôm nay có thể xuất viện.

Hạ Lăng nói với Tiết Húc những gì đã xảy ra sau khi hắn hôn mê: "Sau khi cậu rơi xuống nước, chú và dì... à, tức là bố mẹ của cậu đều đến thăm cậu và rời đi sau khi xác nhận rằng cậu không sao. Quản gia Trần vẫn đang trên đường trở về, tôi đoán sẽ sớm đến đây. Chu gia giang và những người khác cũng đã đến thăm cậu. Họ có mua một ít trái cây."

Nói xong, Hạ Lăng nhìn vào giỏ trái cây trên bàn cạnh giường ngủ, đứng dậy và nói: " Tôi đi gọt táo cho cậu ăn."

"Cô không cần phiền phức như vậy, ăn chuối là được." Tiết Húc kéo cô ngồi xuống, cầm lấy một quả chuối trong rổ, vừa bóc vừa hỏi: "Tại sao dây nhảy bungee đột nhiên đứt, cậu đã tìm ra nguyên nhân chưa?"

Hạ Lăng gật đầu, "Người phụ trách dự án nhảy bungee đã công khai xin lỗi, nói rằng nhân viên đã lơ là nhiệm vụ của mình và không kiểm tra dây mỗi ngày. Hao mòn và các mối nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn. Sợi dây cậu nhảy đã được sử dụng trong năm hoặc sáu năm. Kiểm tra của bên thứ ba cho thấy bên trong dây đã cũ kỹ nghiêm trọng nhưng nó vẫn chưa được thay thế."

"Này không phải xem thường mạng sống người khác sao!?"

Tiết Húc phẫn nộ và thề rằng, hắn ấy sẽ không bao giờ thử bất kỳ trò chơi cảm giác mạnh nào từ trên cao nữa, mười mạng cũng không đủ để thí!

Hạ Lăng thở phào nhẹ nhõm: "Hiện tại trì chơi nhảy bungee này đã bị đóng cửa, và nghe nói sẽ tiến hành chấn chỉnh toàn diện.

Vụ việc này ảnh hưởng rất lớn, cảnh sát cũng đã can thiệp. Những nhân viên có liên quan đã bị đình chỉ công tác. Người phụ trách nói nhất định sẽ bồi thường tiền thuốc men và tổn thất tinh thần cho cậu."

"Ai thèm quan tâm đến số tiền ít ỏi của bọn họ." Tiết Húc tràn đầy oán hận, cắn mạnh một quả chuối, thầm nghĩ: "Nếu mình thực sự chết, bọn họ sẽ chờ đi tù lad vừa."

"Yên tâm đi." Bác sĩ bị hắn chọc cười, cất ống nghe nói: "Sau chuyện này, toàn bộ khu vui chơi sẽ mất uy tín, chỉ sợ không ai dám tới chỗ bọn họ chơi nữa. Đây coi như là quả báo. Cậu cũng hãy coi đây như một bài học, đừng dựa vào tuổi trẻ sốc nổi dùng tính mạng để theo đuổi sự phấn khích nữa."

Tiết Húc bĩu môi, từ chối cho ý kiến, vì bản chất hắn không hề muốn chơi.

Sau khi bác sĩ rời đi, Tiết Húc căng thẳng nhìn Hạ Lăng, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ lo lắng, "Tiểu Hoa, bây giờ cô cảm thấy thế nào, có phải là khó chịu không, mấy ngày nay cô đi đâu? Lăng Hạ thì sao? Cậu ấy đã đi đâu? Cậu ta sẽ xuất hiện trở lại chứ?"

Cho đến bây giờ, Tiết Húc thật sự không biết nhiều về căn bệnh này.

"Tôi không sao." Hạ Lăng cười cười, "Khi Lăng Hạ khống chế thân thể của tôi, bình thường tôi sẽ chìm vào giấc ngủ say. Lần này là tôi sơ ý, Lăng Hạ đã gây cho cậu rất nhiều phiền toái, yên tâm, tôi sẽ cố gắng không để hắn ra ngoài."

"Cô không cần xin lỗi, cô không sai." Tiết Húc bất mãn nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, hỏi: "Lăng Hạ làm sao lại ra đời? Cô có thể thử dung hợp chưa? Tôi đã tìm hiểu. Trên mạng có nói rằng cách tốt nhất để chữa trị chứng phân liệt nhân cách là hướng dẫn sự giao tiếp giữa các nhân cách, sau khi đạt được sự đồng thuận, họ sẽ từ từ hợp nhất và khôi phục thành một người."

"Không đơn giản như vậy." Hạ Lăng cười khổ. "Cậu ấy không thích tôi, và tôi... không thích cậu ấy lắm."

"Vậy tại sao cô lại tưởng tượng ra cậu ấy?"

"Ngay từ đầu cậu ấy đã không như thế này." Hạ Lăng nhăn mũi. , "Lăng Hạ xuất hiện với tư cách là em trai của tôi để bảo vệ... Cậu ấy đã từng rất ngoan ngoãn và nghe lời tôi, nhưng sau đó cậu ấy đã thay đổi, trở nên hung ác và tàn bạo. Mỗi lần cậu ấy ra mặt, đó là không phải chỉ để bảo vệ tôi, mà còn để săn đón cùng tán gái..."

Hạ Lăng khó nhọc phun ra hai từ cuối cùng, với vẻ mặt bối rối, "Tôi đã nhiều lần tỉnh dậy rồi, đều là ở những quán bar xa lạ hoặc hộp đêm, bao quanh bởi một người phụ nữ bán khỏa thân. Tôi đã liên lạc với cậu ấy nhiều lần, nhưng cậu ấy hoàn toàn không nghe lời tôi, và mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu rạn nứt ..."

"Cô nói cậu ấy là em trai của cô?"

Tiết Húc khóe miệng co giật, còn có thể chơi như vậy sao?

Làm sao có thể có một người em trai đáng sợ như vậy?

"Không sao, đi gặp bác sĩ tâm lý đi, nhất định có thể chữa khỏi!" Thiếu niên ném vỏ chuối vào thùng rác, vỗ tay nói: "Không sai, đây là bệnh viện, nhất định phải có bác sĩ tâm lý. Bây giờ chúng ta đi xem đi."

Tiết Húc nghĩ gì thì liền thực hiện, xuống giường, kéo Hạ Lăng rời đi.

"Này! Đợi đã..." Hạ Lăng mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.

Tiết Húc đưa Hạ Lăng đi đăng ký.

Hạ Lăng dường như không muốn gặp bác sĩ cho lắm, vẻ mặt rối rắm, cô giật giật quần áo hắn nói: "Bằng không hãy quên đi, tôi có thể áp chế cậu ta."

" Quên sao được. Căn bệnh này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô. Nếu cô bỏ qua, nó có thể trở nên tồi tệ hơn, đừng sợ, tôi sẽ đứng về phía cô bất kể điều gì." Vẻ mặt của Tiết Húc rất nghiêm túc.

Hạ Lăng vẫn có chút bất đắc dĩ, nhưng không nói gì, cúi đầu nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Họ tìm đến khoa tâm thần, bác sĩ là một phụ nữ trẻ họ Dư, khoảng ba mươi tuổi, nét mặt dịu dàng, vẻ ngoài chín chắn và ôn nhu.

Sau khi nghe Tiết Húc mô tả, cô ấy ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình, "Em có hai nhân cách?"

"Vâng." Hạ Lăng cúi đầu và trả lời, nhưng cô ấy không nhìn bác sĩ Dư.

Yếu ớt bài xích.

Tiết Húc đặt nhẹ tay lên đầu cô, như để khích lệ, và lịch sự nói với bác sĩ Dư: "Xin lỗi, cô ấy hơi nhút nhát."

Bác sĩ Dư lắc đầu, tỏ ý không sao, rồi nhìn Hạ Lăng với một giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Tôi có thể hỏi em vài câu không?"

"Vâng."

"Nhân cách khác của em tên là gì?"

"Lăng Hạ."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười bốn tuổi."

"Mối quan hệ của hai người là gì?"

" Chị em."

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)
----------

https://aztruyen.top/tac-gia/TranGia1012

----------

"Nói cách khác, cậu ấy là đàn ông phải không?" Giọng nói dịu dàng của bác sĩ Dư dường như có ma lực, khiến người ta cảm thấy thoải mái khó hiểu.

"Cậu ta trông như thế nào? Cậu ta là người ra sao?".

Hạ Lăng mô tả ngắn gọn: "Cậu ấy có mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt màu hổ phách, mặc một chiếc áo len đen có hình đầu lâu và quần jean xanh đậm, thấp hơn nửa đầu so với em. Tính cách của cậu càng thêm bốc đồng, không phân biệt đúng sai, thích làm theo ý mình, tự tung tự tác, nhân tiện đánh nhau rất giỏi, sức lực rất lớn, người bình thường không phải là đối thủ của cậu ấy."

Tiết Húc nhận thấy rằng cô ấy đã bỏ qua đặc điểm lớn nhất của Lăng Hạ là quyến rũ các cô gái, có lẽ vì cô ấy cảm thấy khó nói.

Nhưng Tiết Húc thực sự không ngờ rằng thế giới nội tâm của Lăng Hạ trong Hạ Lăng lại thực sự trông như cô miêu tả.

Hình tượng thực sự sống động.

Bác sĩ Dư gật đầu, "Vậy cậu ấy có tính cách bảo vệ đúng không? Em phát hiện ra sự tồn tại của cậu ấy khi nào?"

"Khi em chín tuổi." Hạ Lăng ngữ khí khẳng định, đại biểu cô nhớ rất rõ ràng.

"Lúc cậu ấy đi ra có xảy ra chuyện gì không?"

Hạ Lăng im lặng, hàng mi dài khẽ run, ngón tay nắm chặt quần áo, cô im lặng không muốn nhắc tới.

Bác sĩ Dư hiểu rằng đây có lẽ là nơi tổn thương tinh thần của Hạ Lăng, và đó cũng là điểm mấu chốt dẫn đến sự phân chia nhân cách của cô.

Cô hạ giọng, "Yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác, tin tôi, được chứ?"

Vừa nói cô vừa liếc Tiết Húc, không biết có phải cậu ta là nguyên nhân khiến Hạ Lăng không muốn nói hay không.

Tiết Húc đón nhận ánh mắt với cảm xúc phức tạp, xoa xoa mái tóc dài của Hạ Lăng, "Tôi đi ra ngoài tránh, hai người từ từ nói chuyện."

Tiết Húc vừa quay người, Hạ Lăng đã nắm lấy góc áo của hắn, nói với một giọng nghẹn ngào: "...Đừng đi."

Giọng nói có chút bất an.

Tiết Húc sửng sốt, vẫn ở lại.

Bác sĩ Dư lần lượt hỏi Hạ Lăng thêm vài câu, tất cả đều liên quan đến quá khứ của cô. Hạ Lăng vẫn im lặng, mặc cho bác sĩ Dư cố gắng nói với cô bằng tình cảm và lý trí như thế nào, cũng không thể cạy miệng cô ra.

Bác sĩ Dư thở dài, gõ bàn: "Nếu em không chịu nói, tôi khó giúp em."

Bác sĩ Dư nghiêm túc nhìn cô gái nhỏ nói: "Song tính cách là bệnh tâm thần, tâm lý phân ly cuồng loạn, rối loạn, và chẩn đoán các tiêu chí rất phức tạp."

"Trước hết, tôi phải xác nhận sự tồn tại của một nhân cách khác của em. Cậu ta có một bộ kiểu suy nghĩ và phương pháp quan sát môi trường của riêng mình, chứ không phải ảo giác và ảo tưởng của em."

"Em phải biết rằng có rất nhiều loại bệnh tâm thần và bệnh tâm lý, rất nhiều bệnh có triệu chứng tương tự như bệnh nhân cách liệt. Hoàn toàn không thể chỉ dựa vào lời nói một chiều của em mà chẩn đoán đó là chứng rối loạn nhân cách."

"Trên thực tế, không quá một nghìn người mắc bệnh đã được phát hiện và chẩn đoán mắc bệnh này trên thế giới, và có rất nhiều người mỗi năm. Những người có triệu chứng tương tự, nhưng chẩn đoán cuối cùng thì không."

"Vì vậy, nếu em không hợp tác với tôi, sẽ rất khó để Tôi sẽ phán đoán nguyên nhân và tình trạng của em."

"Nhưng bác sĩ, tôi đã nhìn thấy tính cách khác của cô ấy!" Tiết Húc không tin.

"Tất cả chỉ là những gì cậu nói thôi." Bác sĩ Dư lắc đầu: "Không thể dùng nó làm cơ sở chẩn đoán."

Cô hỏi Hạ Lăng: "Có thể gọi cậu ta ra ngoài được không?"

Hạ Lăng chậm rãi lắc đầu. Sắc mặt tái nhợt, cô nắm lấy Tiết Húc. Bàn tay trong góc áo vẫn chưa từng nới lỏng, cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt đau khổ, cầu xin: "Tiết Húc, tôi không muốn điều trị nữa, chúng ta đi thôi. Mau trở về đi."

Tiết Húc cau mày, "Nhưng cô..."

"Ít nhất đợi tôi tốt nghiệp." Hạ Lăng vội vàng nói: "Tôi muốn bình thường học hết cấp ba, sau đó mới chữa bệnh?"

Thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy, Tiết Húc cảm thấy hơi kỳ lạ, việc Lăng Hạ không muốn đến bệnh viện cũng có thể hiểu được. Nhưng đến Hạ Lăng phản ứng còn gây gắt hơn cả Lăng Hạ. Tại sao chứ?

Tiết Húc nhìn Hạ Lăng nước mắt lưng tròng thì rối tinh rối mù, liền mềm lòng thở dài.

"Được, tôi sẽ nghe theo cô. Nhưng mặt khác, nếu cô cảm thấy khó chịu trong người, nhất định phải nói ra, không được cố chịu đựng một mình"

"Ừm." Hạ Lăng gật đầu, sau đó cô ấy liền tươi cười.

"Đừng quá nuông chiều em ấy." Bác sĩ Dư không đồng ý với hành động của Tiết Húc, đây chính là coi bệnh tâm thần như một trò đùa!

"Không biết em ấy có song tính hay không, nhưng em ấy có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý. Nếu không sớm khống chế, sau này có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn."

Tiết Húc không đành lòng bức bách Hạ Lăng, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta quan sát thêm một chút."

Đột nhiên, Tiết Húc không biết nghĩ gì, sắc mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc, nhìn bác sĩ Dư: "Thật ra, tôi còn một việc muốn hỏi."

"Việc gì?"

"Chỉ là bệnh này, sẽ không ảnh hưởng đến thân thể đang phát triển phải không?"

Ánh mắt Tiết Húc không tự chủ được nhắm vào ngực Hạ Lăng, ám muội nói

"Chỗ đó của cô ấy, ừm... nói thế nào nhỉ, có phải hơi nhỏ dị thường không?"

Tiết Húc còn tưởng là Hạ Lăng bị thiếu dinh dưỡng, nhưng bây giờ xem ra...

Mẹ kiếp!

Có một tên đàn ông sống trong cơ thể cô ấy!

Sẽ không phải là tiết ra quá nhiều nội tiết tố nam chứ?

Tiết Húc lo lắng.

"Cậu muốn chết!"

Không đợi bác sĩ Dư kịp phản ứng, khuôn mặt Hạ Lăng đã nhanh chóng đỏ bừng, cô tức giận đứng dậy, gắt gao nhéo thật mạnh lên mặt hắn ta.

Tên này thật đáng gét!

Cực kỳ đáng ghét!

Editor: TranGia1012 ( Wattpad)

----------

https://aztruyen.top/tac-gia/TranGia1012

Một chương nó dài hơn 3 ngàn từ, mình cũng bỏ nhiều thời gian để edit ngôn từ sao cho phù hợp, một chương mất vài giờ lận ạ.

Mọi người đọc xong chương nào có thể cho mình 1 ⭐ BÌNH CHỌN vào góc dưới bên trái chương đó và truyện để mình có động lực được không ạ.😍
Đừng âm thầm đọc rồi ra đi mình nản lắm.😭

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top