Chương 4
- Tớ .. tớ là Chi Ẩn đây , cậu nói gì vậy Nhạc Linh?
- Tôi không quen cậu.
Một cảm giác nhói đau trong tim tôi. Lúc này tôi mới nhận ra người trước mặt tôi không phải là Nhạc Linh nữa mà là Tiểu Linh.
- À.. chúng ta là bạn cùng lớp mà. Tớ tên Lý Phong Chi Ẩn.
Không trả lời , có vẻ cô nàng không thích có bạn.
Nhưng ngay lúc này đây tôi lại mong Nhạc Linh xuất hiện hơn là Tiểu Linh. Tôi vẫn chưa tìm hiểm rõ chuyện thay đổi nhân cách thất thường của Nhạc Linh. Tôi đặt 2 tay lên vai Tiểu Linh , xoay người cô ấy rồi cố gắng gọi :
- Nhạc Linh ra đây đi.
Tiểu Linh ngơ ngác nhìn tôi , tôi cắn răng . Tại sao lại là lúc này chứ , tôi vẫn muốn tặng cho Nhạc Linh một bất ngờ mà tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng hôm nay.
- Cậu biết tôi có nhân cách thứ 2 à?
Tôi ngạc nhiên , sao Nhạc Linh từng nói Tiểu Linh không biết gì về sự tồn tại của cô ấy mà? Phức tạp quá.
- Ừ. - Tôi trả lời thẳng thừng
- Cậu thực sự nghĩ cô ta là bản chính à?
- Vậy.. sự thật rốt cuộc là gì?
- Tôi là bản chính. Mấy ngày nay tôi không hiểu vì sao cô ta cứ đấu tranh với tôi để giành lấy quyền làm chủ thì ra nguyên nhân là do cậu.
- Tôi muốn gặp cô ấy.
- Rất tiếc là không được.
- Tại sao?
- Thời gian của cô ta đã hết.
- Vậy khi nào cô ấy trở lại?
- Không bao giờ. Vì cô ấy đã vi phạm hợp đồng , mỗi người chúng tôi sẽ thay phiên quyền làm chủ cơ thể này , giới hạn của cô ta là 12 tiếng , của tôi là một tuần nhưng vì lâu rồi không xuất hiện nên đã dồn được thời gian xuất hiện của cô ta lên tới 1 tuần. Nhưng vì một tuần đã qua mà vẫn chưa thấy trả lại nên hình phạt là mất tự do vĩnh viễn.
Quả là sự khác biệt giữa bản chính và bản phụ , quyền lợi nhiều hơn hẳn.
Tôi không nói gì , lặng lẽ rời đi.
" Đồ ngốc này " - Nói rồi tôi đấm một phát thật mạnh vào tường
Tôi đã hủy cuộc đấu , tôi không tham gia đại hội nữa. Bây giờ tôi chẳng còn tâm trí nào để thi đấu nữa.
Kể từ đó , tôi và Tiểu Linh cũng không nói chuyện với nhau nữa, mọi chuyện trở lại như lúc đầu.
Cho đến một ngày , cuối HKII của năm lớp 6 , Nhạc Linh đã trở lại.
Sáng hôm đó , tôi vừa lấy xe đạp ra khỏi cổng nhà thì nhìn thấy Tiểu Linh ở trước cổng
- Tiểu Linh cậu làm..
- Chi Ẩn !! Tớ nhớ cậu quá đi mất ~~
- Nhạc..Linh?
- Tớ đây , tớ trở lại rồi đây !
Một cảm giác hạnh phúc lấp đầy trái tim cô độc của tôi bấy lâu nay , người con gái ấy đã trở lại rồi
- Tớ nhớ cậu lắm - Tôi thốt lên trong vô thức
- Tớ xin lỗi
- Không sao , cậu về là tốt rồi
- Nhưng tớ có chuyện này muốn nói với cậu.
- Chuyện gì?
- Thời gian tớ chỉ còn vỏn vẹn 1 tiếng thôi. Đầu tiên tớ sẽ xin lỗi cậu vì đã nói dối cậu , thật sự thì tớ chỉ là 1 bản phụ thôi , lúc đầu tớ chỉ thú vị với cách nói chuyện ở cậu thôi nhưng càng lúc càng lấn sâu , tớ không muốn rời xa cậu. Nhưng vi phạm là vi phạm.. Hãy để tớ ở bên cậu trong 1 tiếng này
Bất giác tôi ôm chặt cô ấy vào lòng , Nhạc Linh đã khóc nức nở trong lòng tôi.
- Còn cách nào để thay đổi chuyện này không?
- Còn.. xóa hết kí ức của tớ về cậu
- .. Không còn cách nào khác à ?
- ư.. ừm..
- Cậu nói rõ cách này xem.
- Ở khu phố A có 1 cô gái là nhà tâm lý học đang sống ở ẩn và nghiên cứu về căn bệnh đa nhân cách này. Tớ đã từng đến đó nhưng vừa đến là bị Tiểu Linh ngăn cản , hết lần này đến lần khác , thế là tớ bỏ cuộc.
- Vậy chúng ta đi thử xem. Khu phố A cách đây không xa , 15 phút là tới , lên đi tớ chở cậu đi.
Khu phố A
Xe đạp của tôi dừng trước cánh cổng của 1 ngôi nhà nhỏ. Căn nhà không có gì đặc biệt , Nhạc Linh xuống xe , bấm chuông. Một cô gái trẻ , thanh mảnh bước ra , mái tóc quấn lên hình củ tỏi , quần áo đơn giản và gọn gàng
- Các em là ai? Tìm tôi có việc gì không?
- Em là Chi Ẩn còn cô ấy là Nhạc Linh. Tụi em tới để nhờ chị chữa bệnh đa nhân cách ạ .
- Ồ , được thôi , tên chị là Lưu Khuê Ngọc, các em vào nhà đi.
Căn nhà vô cùng gọn gàng , phòng khách nhỏ , 1 phòng ngủ và nơi chiếm không gian lớn nhất là căn phòng cuối cùng.
- Các em ngồi đi.
Tôi và Nhạc Linh ngồi xuống , bộ sofa khá mềm mại , cô gái này đúng là có thẩm mĩ.
- Ai là người bệnh?
- Em ạ - Nhạc Linh cất tiếng
- Em bị bệnh này khi nào?
- Lúc em 5 tuổi ạ
- Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
- Dạ.. gia đình em bị.. người ta sát hại. Tiểu Linh , nhân cách chính của em đã không thể đối mặt với chuyện đó và đã sinh ra em . Em đã hận Tiểu Linh ngay từ khi sinh ra , em hận vì cô ta không chia nỗi đau này ra mà dành hết cho em. Em lúc đó cũng chỉ mới 5 tuổi thôi , nỗi đau giằn xé em còn ai kia thì mặc kệ , vẫn ung dung sống như ngày nào . Bởi vậy nên mỗi khi tới lượt em ra mặt thì em sẽ làm những chuyện khiến cô ta sợ hãi như dùng dao tự làm đau mình. Nhưng 1 thời gian sau , em đã chán nản và mặc kệ cô ta.
Thì ra Nhạc Linh có một quá khứ đau đớn như thế vậy mà đến giờ tôi mới biết , tôi tự trách mình đúng là vô tâm.
- Hiện giờ em muốn trở thành bản chính đúng không?
Quả là tâm lý học , đoán trúng phốc, Nhạc Linh gật đầu lia lịa
- Cũng không phải là không có cách nhưng cách này.. sẽ có tác dụng phụ
Nói rồi , chị Khuê Ngọc đưa ra 1 hộp thuốc nhỏ
- Đây là thuốc do chị điều chế , tác dụng của nó là tiêu diệt bản chính và tác dụng phụ là mất kí ức và sẽ bị ám ảnh bởi nỗi đau.
Bỗng dưng Nhạc Linh bị đau đầu , tay ôm lấy đầu dường như bản chính Tiểu Linh không chấp nhận chuyện này
- K.. không được , cậu không được làm thế Nhạc Linh... không.. tớ phải làm... con nhỏ chết tiệt... ư.. ư.. đừng mà...
- Mau uống thuốc này vào.
Nhạc Linh uống thuốc xong thì ngất xỉu.
- Thuốc an thần thôi , không sao đâu - Chị Khuê Ngọc giải thích cho tôi hiểu
Tôi bế Nhạc Linh nằm trên ghế sofa dài.
- Chị Khuê Ngọc , chị hãy giải thích kĩ lại việc mất kí ức đi ạ.
- Mất kí ức trong vòng 1 năm trước thôi nhưng trong quá trình mất thì em tuyệt đối đừng tiếp xúc với Nhạc Linh để tránh trường hợp kí ức quay lại là càng khó để chữa. Thời gian để xóa được hoàn toàn là 2 năm
- Chỉ cần cô ấy được bình yên thì việc gì em cũng làm được.
- Này nhóc , em thích cô bé ấy à?
Mặt tôi đỏ như trái cà chua khi nghe chị ta nói thế. Thích à? Tôi chỉ đang khám phá một bí ẩn thôi mà , tôi vẫn chưa hề nghĩ đến việc đó.
- K... không .. em..
- Thôi , nhìn mặt em là chị hiểu rồi
Chị Khuê Ngọc nhìn Nhạc Linh một hồi lâu rồi nói
- Thật tội nghiệp , còn nhỏ thế này mà đã..
.
.
.
Nhạc Linh tỉnh dậy sau 1 tiếng hôn mê , cũng may , nhân cách kia có vẻ đã dịu lại nên chưa bị hoán đổi.
- Chi Ẩn
- Hửm?
- Nếu tớ có bị mất kí ức thì đừng bao giờ bỏ rơi tớ nhé.
Thì ra cô ấy lo lắng việc này , tôi có ngốc cũng không ngốc đến mức bỏ rơi em đâu
Tôi khẽ đặt một nụ hôn lên trán Nhạc Linh như một lời an ủi
- Hãy tin tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top