Chương 1

Di Di dậyyyyyy"
“5 phút, 5 phút nữa thôi mà huhu"

Mỗi sáng của tôi cứ như thế đấy, tôi phải dậy sớm nấu phở giúp mẹ, sau đó giao ra chợ cho các tiểu thương. Tôi có thể thức khuya nhưng tôi lại không thể dậy sớm. Thật sự bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thêm 5 phút nữa cơ.

Khoan đã, giới thiệu một tí. Tôi là Di Di, Trần Di Di, cái tên nghe ngang như cua ấy. Cha mẹ tôi ly hôn, tôi và anh hai theo mẹ. Anh hai sống trên Sài Gòn và hiện tại đã lập gia đình, chỉ còn tôi sống cùng mẹ. Trước khi cha mẹ ly hôn, gia đình tôi là một gia đình khá giả, rồi đến một ngày công việc làm ăn thất bại dẫn đến phá sản, nợ ngập đầu. Cách duy nhất để trả hết đống nợ này là làm việc, làm việc và làm việc. Cơ mà tôi đã làm việc được mười năm rồi nhưng nợ vẫn nằm đó.

Cuộc sống chẳng được thảnh thơi tí nào, sáng bảnh mắt ra đã làm việc như điên đến tận khi tối mịt, chỉ có khoảng thời gian nằm ngủ trên chiếc giường trong phòng mới đúng là những giây phút yên bình trong cuộc sống của tôi. Thật sự mà nói thì tôi chẳng muốn được sinh ra chút nào, nhưng mà một con người xinh như tôi nhỡ sống rồi, bây giờ chết đi thì uổng quá haha. Tôi có đôi lúc khá đỏng đảnh, nhưng đôi lúc tôi lại khá nhạy cảm. Đôi khi tôi sẽ xõa hết mình, đôi khi tôi lại tự nhốt mình trong một góc yên tĩnh nào đó cùng với mớ cảm xúc hỗn độn của chính bản thân tôi.

Tôi năm nay tròn 15 tuổi, vừa đỗ cấp 3 với điểm số khá cao, tuy nhiên tôi không chọn vào trường chuyên vì tôi không muốn nhốt mình trong cái gọi là “ học đến chảy máu mũi, học thân tàn ma dại “. Tôi thường được mọi người khen là thông minh và biết suy nghĩ hơn những đứa cùng lứa. Tôi trưởng thành thế này là vì cái khổ đã ập vào tôi từ khi tôi chỉ vừa mẫu giáo, cái độ tuổi mà mọi người thường nghĩ chỉ cần ăn no rồi lăn quay ra ngủ là tốt ấy.

"Rồi mày dậy chưa"
"Mệt quá, dậy rồi đây nè"

Tôi có thể đoán được hôm nay sẽ như thế nào đó, không tin à? Để tôi liệt kê cho nghe nhá : bán xong thì quét nhà rồi rửa chén này, ngủ trưa một giấc rồi đi chợ, đi chợ về thì nhặt rau xếp đũa, tối rồi thì đi ngủ tới sáng sớm hôm sau dậy. Cuộc sống của tôi trong hè này vốn dĩ chỉ có thế...cũng may là chỉ có thế.

8 giờ sáng...

Đây là cái khung giờ đắt khách, chỉ có hai mẹ con nên tôi phải chạy bàn như điên. Vừa lau xong cái bàn này khách bàn kia gọi tính tiền, bỏ cái bàn bên này chưa lau xong phải chạy qua tính tiền cho khách, chạy chưa tới đó đã phải chạy ngược lại thái ớt thái chanh vì bàn nọ đã hết. Cứ thế chạy đến lã người.

"Bưng tô phở này ra chợ đi Di, chỗ bà bán cá kế bên dì Huệ đấy. Sau đó bưng tô nữa ra dì Dung, rồi chú Dũng, dì Kiều. Tạt ngang dì Trúc mua thêm ớt với chanh nghe chưa “

Xách cái mâm bưng tô phở ra chợ. Cố gắng chạy nhanh thật nhanh để về bưng tô tiếp theo. Cơ mà hôm nay trời xanh quá nhỉ. Chà, thời tiết này mà đi thong thả một mình chắc thích lắm. Đi dạo xong rồi tấp vào quán tà tưa một xíu, ăn một cái bánh chocolate rồi ngắm thành phố. Ôi nghĩ thôi sao mà thích quá vậy nè.

"Trời đất ơiiiii"

Giật mình, tôi hoàn hồn về trần thế. Trước mặt tôi là một ông chú khá đẹp trai với chiếc áo thun xám và quần thể thao. Áo chú ướt nhẹp và mắt chú nhìn tôi chằm chằm...nhưng không phải là ánh mắt say tình như trong tiểu thuyết thanh xuân mà là một ánh mắt như nhìn thấy tình địch vậy. Cái ánh mắt này cay đến độ tôi có thể mượn nó mà quăng vào mặt mấy đứa tôi ghét cho bọn nó lột cái lớp da dày cộm kia ra.

"Đổ hết vào người anh rồi này nhóc ơi, nóng bỏng da anh rồi này"

Ơ. Hóa ra là tôi làm đổ tô phở vào người ông này cơ à :)))

"Haha. Tôi xin lỗi anh. Có nóng lắm không ạ"
"Còn cười được nữa à. Không hối lỗi vì làm bỏng mình anh đẹp trai này sao?"

Gì? Tôi có nghe nhầm không :))) Trừ Park Seojoon trong What’s wrong with Secretary Kim thì tôi chưa gặp một ông anh nào tự luyến phát ói như này ở ngoài đời cả. Ôi mẹ ơi tôi đã khóc vì cười quá nhiều đó hahahaha.

"Hahaha. Tôi cười chết anh ơi hahaha"
"Thế nào. Có định bồi thường cho anh đây không? Nóng rát cả người đấy. Hỏng cả cây Gucci của tôi đây này nhóc."

Anh ấy vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ trên người mình Tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt như sắp rớt cả tròng trắng ra ngoài "Cái bộ đồ bèo nhèo phèn hơn nước Mê Kông mùa ngập mặn này là đồ Gucci á? Sáng sớm đừng chọc cười tôi thế anh êi" Nhìn mặt ông anh này cũng khá điển trai, thôi thì cũng hợp với bà chị họ ế thê thảm của tôi. Được được phải mai mối cho bà chị rồi.

"Rồi rồi, tôi sẽ đền cho anh một thứ đáng giá hơn nhiều. Anh có vợ chưa?"

Hắn nhíu mày một cái rồi nói

"Bận sấp mặt vợ con gì. Anh đây mới 25, còn trẻ lắm cưới chi sớm."
" 25? Tôi phải gọi anh là chú đấy, cơ mà anh bằng tuổi anh hai tôi nên tạm gọi là anh. Giờ tôi lấy tạm quần áo của anh hai cho anh mặc nhé. Cho tôi số điện thoại đi."
"Ghẹo nhóc đó. Không cần đền đâu. Nhóc bán phở à? Anh đang đói, đền tô phở đi."

Ơ cha nội này. Vừa bảo không cần mà? Người gì đâu buồn cười vậy.

"Đằng kia" - tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía quán phở của mẹ mình - "Lại đó đi tôi bán cho anh miễn phí. Tại anh mà tôi trễ rồi này."

Mặc kệ cha nội đó, tôi chạy trở về bưng tô mới cho bà bán cá. Sáng sớm kiểu này chắc cả ngày nay toi quá.

12 giờ...

Rửa chén xong rồi, cuối cùng cũng rửa xong đống chén nhiều như 20 mâm cỗ kia rồi, giờ đi ngủ. Nhưng hôm nay tôi không thấy ông chú đó đến quán nhỉ. Hmm hay ngại quá đi luôn rồi? Ủa mà giờ sao không ngủ mà lại nhớ tới thằng cha đó vậy nè.

Lướt facebook, news feed hôm nay khá vắng lặng, không có drama sao? Fan kpop không war ở đâu hả ta? Không ai đánh ghen hả ta? Chán ghê á.

Tắt điện thoại, nhìn lên trần nhà bé xíu, tôi không biết đến khi nào tôi trả xong món nợ của mẹ, không biết tiền đâu để vào học lớp 10 này sẽ đóng học phí. Những suy nghĩ này cứ ập vào đầu tôi, nghĩ được một lúc thì tôi lại thiếp đi trong mớ hỗn độn.

Ting

Chuông báo tin nhắn mới. Bà nội cha nó mới vừa chợp mắt lại nhắn.

“ Nhớ anh không “.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top