đừng khóc cho tôi

hôm nay trời đổ mưa khá to. trong quán cà phê quen thuộc nhưng cảm giác nhận về lại thật lạ. ngồi đối diện nhau mà cả tôi và em chẳng ai nói câu gì, không khí cứ thế mà trôi qua trong lặng lẽ...

- em, anh nghĩ mình nên dừng lại...

tôi khó khăn cất lời. trái lại với những gì đã tưởng, em lại bình tĩnh đến lạ thường, không nhốn nháo, cũng chẳng thèm nhìn tôi. tay khuấy nhẹ cốc cà phê đã dần nguội, em nhẹ nhàng hỏi tôi:

- là do cô ấy, phải không?

khó khăn gật đầu, tôi đưa cái nhìn tội lỗi của mình về phía em. trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của em dành cho mình. 

- kể cũng lạ, đáng lẽ tôi phải hiểu ra điều này từ cái ngày mà anh vội vàng dọn đồ ra khỏi đó rồi...

- em đừng nói như vậy, anh dọn đi, không phải là em sẽ có thêm không gian riêng sao?

- anh nói cái quái gì vậy? anh nghĩ rằng tôi sẽ có thể tiếp tục ở trong căn nhà đó sao?

em lớn tiếng nhưng rồi chợt nhận ra gì đó, nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng em giờ đây lạnh đến đáng sợ

- namjoon ạ, đối với tôi, nơi đó...giờ không còn là "nhà" nữa rồi!

- anh xin lỗi, là do a-

- anh không cần phải xin lỗi, là do tôi không tốt, anh không có lỗi gì cả.

em cười nhạt, nụ cười ấy dường như có chút chua chát. cũng thật lạ, mọi khi đó chính là mật ong, nụ cười đó chính là thứ ngọt ngào mà tôi thường dùng để thêm vào những ngày đắng như tách cà phê trong cuộc đời mình, nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy nó dường như còn đang đắng hơn cả thứ chất lỏng nâu sậm, sóng sánh kia.

tôi đưa tay lên tháo chiếc vòng cổ em tặng khi mới yêu, đặt nó xuống bàn

- cái này...anh nghĩ anh không xứng đáng có nó nữa...

tôi nói rồi nhanh chóng đứng dậy, quay lưng bước đi

- chúc hai người hạnh phúc!

- cảm ơn em!

tôi đáp, nhưng không dám quay lại nhìn em mà cảm ơn cho đàng hoàng. vì tôi sợ, sợ rằng khi quay lại, tôi sẽ nhìn thấy khuôn mặt em, ánh mắt của em sẽ lại hút hết dũng khí của tôi, rồi thằng tồi này sẽ không thể bước đi nữa. 

vừa bước ra khỏi quán, heeyeon đã đứng đó, đợi tôi từ bao giờ

- anh xong rồi à? chắc chắn chưa đấy?

tôi gật đầu

- vậy thì đi thôi, chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm đấy! thời gian không còn nhiều đâu.

- cũng đúng, còn phải đi chụp ảnh, đi đặt lễ nữa...

điện thoại trong túi áo liền reo. đưa lên tai, tôi đã nghe thấy tiếng hoseok đầy lo lắng:

"này namjoon, mày đi đâu vậy? sắp đến giờ rồi! nếu không..."

- vô ích thôi hoseok, có uống nữa, uống mãi, thì tao cũng chẳng thể nào khá khẩm hơn là bao đâu. ngày nào cũng thế, cứ đều đặn uống thuốc nhiều hơn cả ăn cơm. tao thấy sợ cái vị đắng đấy rồi. nhưng rồi sao? có gì thay đổi à? vẫn cứ chỉ còn 3 tháng thôi...

"mày! đừng có nói như vậy! bác sĩ bảo là có thể chữa trị mà!"

- đừng có nói nữa! tao không tin!!!! 

"này! này! mày nghe tao nói đã! namjoon! namj-"

tôi tắt máy, mặc kệ tiếng gọi của hoseok. 

- em hỏi thật đấy, anh có chắc chắn về những gì mình đang làm không vậy? em khuyên anh hết nước hết cái rồi, anh vẫn nhất mực giữ suy nghĩ như vậy, thì em cũng chịu thôi. nhưng nếu sau này chị ấy biết được sự thật thì sẽ thế nào đây?

- cứ kệ anh, anh biết mình phải làm gì. em ấy tốt nhất không nên biết sự thật, cứ thế mà quên anh đi, có khi lại tốt.

quay vào nhìn qua tấm kính, tôi thấy em đang gục đầu xuống bàn. bờ vai gầy run lên, nhìn em thật đáng thương

đừng khóc cho tôi, tôi không xứng!

thu vào mắt hình ảnh cuối cùng mà tôi có thể thấy từ em. cũng buồn thật đấy, kết cục của chúng ta lại không phải là kết cục đẹp, thứ mà tôi có thể trao cho em, không phải là chiếc nhẫn cưới, cũng không phải là một mái ấm mới, mà lại là nước mắt, là sự buồn đau như thế này.

định cất điện thoại vào túi, bỗng tôi nhận được tin nhắn từ em

"rốt cuộc, đối với anh, tôi đã làm sai điều gì?"

không em ơi! em chưa từng làm gì sai cả. là tôi.

là tôi không xứng với em. em còn tuổi trẻ, em còn tự do, em còn có thể dư sức tìm cho mình một người tốt hơn tôi. còn tôi, tôi chẳng có gì để trao cho em, ngoài cái thân xác đang dần héo mòn này. tình yêu giữa em với tôi sẽ chẳng bao giờ có một cái kết đẹp đâu em. thanh xuân của mỗi người ngắn lắm em ơi, vậy nên, đừng phí hoài nó cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top