Chap 3: Cuộc Sống Mới, Thân Phận Mới

1 tháng sau

Trước mắt cô là 1 mảnh đen tối, tìm kiếm ánh sáng với hy vọng nhỏ nhoi, đôi chân cô đi mãi mà chẳng thấy gì, ánh sáng gọi xuống chân cô bị 2 bóng người che lấp, cô ngước mặt lên thấy ba mẹ mình đang đứng ở đó mỉm cười nhìn cô

"Con gái, không có ba mẹ bên cạnh con hãy sống thật tốt, thay ba mẹ chăm sóc các em" Mẹ cô mỉm cười rơi nước mắt nói với cô, ba cô đứng bên cạnh nắm lấy tay của mẹ cô, họ hạnh phúc đứng ở đó nhìn cô, từ từ khoảng cách của cô và họ dần xa ra

"Ba ơi, mẹ ơi!!" Cô chạy theo, càng chạy theo càng xa hơn, ánh sáng cũng từ từ khép lại và biến mất

"Ba ơi, mẹ ơi..."

"Không!!!" Đột nhiên cô mở mắt ra, thoát khỏi cơn ác mộng đấy

Nhìn xung quanh là căn phòng màu tím, trang trí nội thất đơn giản không cầu kì nhưng lại rất mang phong cách quý tộc

Sau đó cô nhớ lại 1 tháng trước, sau khi rời khỏi Tạ Gia cô được ông lão đó, chính là ông ngoại của cô đưa ra sân bay đến nước Nhật, xử sở hoa anh đào...

Cô đưa đôi tay ra nhìn và rơi nước mắt xuống không thể ngăn nó ngừng chảy được

"Hoá ra là mơ..." Thầm nghĩ trong lòng, cô nhìn ra cánh cửa, lấy chăn ra đi chân trần xuống nền thảm lông màu trắng, từng bước nhẹ nhàng tiến tới cánh cửa hướng ra ban công, cánh cửa mở ra, làm gió thổi nhẹ vào phòng cô, 1 cánh hoa anh đào rơi vào, Tạ Liễu đưa tay ra đón lấy

Trước khi chết mẹ cô rất thích ngắm hoa anh đào nở và đưa tay đón lấy cánh hoa rơi

Nghĩ đến đó cô mỉm cười buồn bã ngắm cánh hoa trong tay

"Xào xạc"

Cánh hoa càng rơi nhiều hơn rơi vào phòng cô, trước mặt cô là cánh cây hoa lớn, cao hơn ban công phòng cô

"Xào xạc"

Tiếng động càng gần hơn, đột nhiên trên cây một thân đen nhảy vào lòng cô

"Á" Tạ Liễu nhắm mắt hét nhỏ lên một tiếng

Người đàn ông vừa nhào vào lòng cô, đè cô xuống đưa 2 tay cô lên trên đầu, bản thân hắn đè cô chế ngự không cho cô động đậy

"Em gái à, là anh hai đây"  Người đàn ông nói với cô với chất giọng nhẹ nhàng

Nghe thấy giọng nói này cô mở mắt ra nhìn hắn

"Tạ Minh Vương..."

"Ai chi phép em gọi cả họ lẫn tên anh như vậy, gọi 1 tiếng anh hai chết hay sao??" Thật khó chịu khi đứa em gái này của anh lại ghét anh đến thế, chẳng phải mới đây, từ lúc sinh ra đã chán ghét anh rồi

"À em quên mất, anh không phải họ Tạ, nên gọi là Minh Vương thôi nhỉ??" Cô nhìn vào mắt anh nói với anh bằng thái độ chán ghét

"Cái gì mà không mang họ Tạ, em nói rõ xem" Tạ Minh Vương rời khỏi người cô đỡ cô lên

"Ông nội đã xoá tên chúng ta khỏi Tạ gia, cấm chúng ta mang họ Tạ..." Quả thật đúng là như vậy, nhớ tới ngày hôm đó lòng cô chợt lắng xuống

Nghe Tạ Liễu nói thế, Tạ Minh Vương ngẩn người một hồi rồi cười miễn cưỡng nói với cô "Không mang họ Tạ cũng chả sao, chúng ta mang họ của mẹ"

"Từ nay hãy gọi anh là Diệp Minh Vương" Vỗ ngực nói xong rồi chỉ vào Tạ Liễu "Còn em là Diệp Liễu Yêu" 

Nghe anh đặt tên cho cô mà mặt cô xuống sắc, hung hăn hét vào vào mặt anh

"Tạ Minh Vương, anh đặt tên mà không biết suy nghĩ sao" Tiếp theo lời đó là cú đấm của cô vào người anh

"Ây da, anh thích yêu yêu nên đặt em vậy có sao đâu"

"Á, đừng đánh mặt, khuôn mặt làm ra tiền của anh đó!!"  Với sức lực con trai có thể chống lại cô bằng một ngón tay nhưng anh cố tình để cô đánh và luôn miệng xin tha

"Bộ anh làm trai bao sao mà hái ra tiền!!!" Từng câu nói ra sức cô còn đánh mạnh hơn

"Đâu có, khi kí hợp đồng các công ty phải nhìn mặt anh mới kí!!!"
.
.
.
Bên ngoài phòng

2 cô hầu gái đứng ngoài cửa nghe bên trong ồn ào không dám mở cửa làm phiền

"Chúng ta có nên vào không?" Cô hầu gái A nói với cô hầu B

"Chuyện này thường xảy ra, mỗi sáng Đại thiếu gia lúc nào cũng vào phòng Nhị tiểu thư làm phiền, lúc nào cũng cãi nhau bên trong"

Cạch cạch

Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang chạy đến trước phòng Tạ Liễu

"Tứ tiểu thư???" Cô hầu A và B nhìn cô bé nhỏ nhắn mặc bộ váy màu hồng phùng phình đáng yêu thật muốn nhéo 1 cái

Tạ Hoan hít sâu một hơi rồi hét...

"BIẾN THÁI ĐỘT NHẬP!!!"

Cô hầu A, B nghe xong hốt hoảng

Bên trong phòng thì Tạ Minh Vương bị Tạ Liễu cho treo lơ lửng ngoài ban công
.....

Dưới lầu mọi người gồm có ông ngoại của các cô cậu là Diệp Hoàng đang ngồi uống trà cùng 2 ông quản gia, trợ lí đứng bên cạnh

Bên ngoài sân Tạ Phong đang đọc sách ngồi trên thảm cỏ

"BIẾN THÁI ĐỘT NHẬP!!!"

Tất cả mọi người đều nghe thấy, sau đó thở dài

"Lại nữa!!!"

Tạ Phong gấp sách lại nói với vệ sĩ bên cạnh "Đi lấy thang đưa anh hai tôi xuống..."

Ngày nào cũng như ngày nấy, anh hai đột nhập vào phòng chị ba, khiến chị ấy tức giận đánh nhau tới bời, còn Tạ Hoan thì lại tưởng có kẻ xấu vào bắt 'hiếp' chị ba nên la hét um sùm

Lúc mới đầu thì mọi người xông vào đánh tên đột nhập nhưng ngày qua ngày đã thành thói quen cho nên ... méo ai quan tâm nữa
.
.
.
Bên trong nhà khu bếp đang dọn thức ăn sáng cho mọi người

Ông ngoại ngồi ở chỗ dành cho người lớn, 2 bên cho các cháu ngồi

"Ta đã làm thủ tục làm hộ khẩu cho các con, từ nay các con không mang họ Tạ nữa, cũng không mang họ mẹ mà sẽ mang họ Hoắc" nói đến đây ông ngừng một lát, thấy các cháu của mình ngưng đũa đợi ông nói tiếp

"Ông làm vậy để các con không bị kẻ thù truy đuổi, ông nội các con làm vậy để bên họ hàng họ sẽ thấy các con không còn giá trị trong gia đình và sẽ không tìm đến các con gây rối, còn về phần bên ngoại cũng thế, các con dọn ra và sống riêng ở nơi nào đó, mỗi tháng ta sẽ trợ cấp cho các con"

"Các con cứ sống một cuộc sống bình thường nhưng đến khi con" Chỉ vào Tạ Liễu

"Khi con đủ 20 tuổi, con phải quay về đây và cho con biết sự thật" Nói xong ông đưa miếng bít tết đã cắt đưa vào miệng

"Ông đã mua 1 ngôi nhà đủ cho anh em chúng ta sống đến khi e đủ tuổi, anh vẫn sẽ làm ở công ty của ba ở đây giữ chức phó giám đốc, còn Phong và Hoan sẽ được đi học như những đứa trẻ khác, Liễu cũng vậy" Tạ Minh Vương tiếp lời của ông ngoại, quả thật làm vậy rất tốt, như vậy sẽ không phải quá lo lắng

"Con nghe theo lời ông ngoại sắp xếp, con không ý kiến" Tạ Liễu vẫn bình thản ngồi ăn và nói "Nhưng con muốn các em con học ở trường gần trường con, như vậy con có thể tiện lợi qua lại để chăm coi chúng nó"

"Được không thành vấn đề" Ông chấp nhận yêu cầu của Tạ Liễu

"Vậy xong rồi, ăn xong đi rồi chúng ta dọn dẹp đồ đạc chuyển đến nơi khác sống" Tạ Minh Vương mỉm cười nói

Sau đó mọi người ăn uống bữa sáng

Tạ Minh Vương cũng ông ngoại đến công ty

Tạ Hoan và Tạ Phong về phòng dọn quần áo và những đồ chơi sách vở

Đồ đạc của Tạ Minh Vương thì được người hầu dọn dẹp giùm

Còn Tạ Liễu thì bình thản dọn dẹp qua loa, chỉ lấy quần áo bỏ vào vali còn đồ đạc như túi xách, giày dép cô chỉ lấy 1-2 món

Ngồi xuống sàn thảm lông trắng, cô nhìn ra phía cánh cửa ngoài ban công, gió vẫn đưa vào mát mẻ căn phòng nhưng lòng cô lạnh xuống và lại khóc

"Hãy cho con được khóc hôm nay thôi, sau này con sẽ mạnh mẽ, không yếu đuối nữa, huhu"

Dù cô có suy nghĩ trưởng thành thế nào thì vẫn có tâm hồn ngây thơ, trẻ con và dễ mít ướt, cô vẫn là đứa trẻ 10 tuổi mà thôi, cô không thể mạnh mẽ được như anh hai.....
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top