Chương 2: Tiệc Sinh Nhật
Một năm sau, nhà họ Cao mở tiệc lớn để mừng đứa con trai tròn một tuổi của mình. Khách khứa đến đông đúc, rất náo nhiệt...
Suốt một năm này, cha cô cũng không còn để tâm tới cô nữa, mặc cho mẹ kế cô tuỳ ý sai bảo như người làm. Ánh Dương đang ngồi trong phòng với em trai và mẹ kế của cô. Bỗng nhiên có tiếng gọi lớn
"Con dâu của ta đâu rồi nào?"
Vừa nghe, cô đã biết giọng nói này của ai, đó là bà nội cô...Người luôn không ưa gì mẹ cô...
Nghe vậy, mẹ kế đành phải đứng dậy nở nụ cười rời khỏi phòng
"Vâng, con đây ạ!"
Trong phòng chỉ còn cô và em trai. Em trai cô đã 1 tuổi rồi mà cô không có cơ hội nhìn mặt của nó quá một lần, mẹ kế luôn không thích cô lại gần đứa em cùng cha khác mẹ của mình...
Cô lẳng lặng bước tới gần em trai, đưa ánh mặt dịu dàng nhìn
"Em tên là Vũ Bạch phải không? Chị là chị gái của em, Ánh Dương...Hôm nay là sinh nhật của em này, thật ra...hôm nay cũng là sinh nhật của chị..."
Sinh nhật cô chẳng có ai nhớ, cha cô cũng chưa từng tổ chức sinh nhật cho cô...
Nhìn khuôn mặt Vũ Bạch nở nụ cười khiến trong lòng Ánh Dương có chút vui, cô không hề ghét đứa em trai này, ngược lại cô càng muốn yêu thương nó. Nhìn thấy ánh mắt Vũ Bạch nhìn tới chậu hoa ở cạnh, Ánh Dương hiểu ngầm
"Chị hái cho em một bông hoa nhé!"
Vừa dứt lời, Ánh Dương ngắt một bông hoa trên chậu, đưa cho Vũ Bạch
"Đây, hoa của em này"
Bỗng nhiên, bà nội và mẹ kế cô bước vào. Thấy Ánh Dương đưa hoa cho Vũ Bạch, mẹ kế cô vội chạy tới đẩy cô ra khiến cô ngã xuống, ôm lấy Vũ Bạch
"Mày làm cái gì vậy!?"
"C-Con chỉ muốn...cho em ấy một bông hoa..."
"Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì! Vũ Bạch chỉ mới 1 tuổi, mày đang cố làm hại Vũ Bạch hay sao!?"
"Sao...con...phải làm vậy chứ..."
Bà nội cũng chạy tới xem Vũ Bạch, bà ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô
"Đúng là giống mẹ nó, đều là đồ gây hoạ, đáng chết hết!!!"
Ánh Dương nghe thấy những lời nhục mạ mẹ cô, cô không thể kìm chế được cơn tức giận
"Bà nói cái gì!?"
"!"
"Bà mắng chửi con thì được, con chịu. Nhưng sao bà lại nhục mạ mẹ con...!?"
"Đúng là vô lễ!"
Cha cô bước vào, nhìn thấy cô đang cãi với bà nội, tức giận
"Ánh Dương! Ai cho con vô lễ với bà nội! Mau xin lỗi bà nội ngay!!"
Ánh Dương rơi nước mắt
"Con không xin lỗi!"
Cha cô tức giận giáng một cái tát xuống khuôn mặt xinh xắn của cô... Ánh Dương vẫn còn quá nhỏ, cô không thể chịu được cú sốc này, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt cha cô, ánh mắt đầy căm thù
"Nếu cha đã ghét con như vậy, sao lại sinh ra con làm cái gì? Sao không vứt bỏ, giết con luôn đi!?"
Câu nói của Ánh Dương khiến cho cha cô sững người một chút, ông nhận ra mình đã quá đáng
"Ánh Dương, cha..."
Chưa kịp để cho cha cô nói hết, Ánh Dương chạy đi, cô không biết cô đang chạy đi đâu nữa... Dừng lại thì thấy đây là khu vườn mà trước đây mẹ cô rất thích, khi mẹ cô mất đi, không còn ai chăm sóc chúng nữa, trông thật khác xa với vẻ đẹp trước đây. Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên
"Có làm phiền em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top