Chap 4


Cho mình xin lỗi  đã thất hứa mong mọi người bỏ qua vì mình có nhiều chuyện quá với lại việc học khá nhiều nên không thể up truyện như đã hứa nhưng mình đã trở lại rồi đây

Tóm tắt lại tập trước
Hạ Vy sau khi mất đi nụ hôn đầu kể từ lúc đó cô cứ suy nghĩ về nó mãi,  cô đang đi thì đụng phải Cao Đình Phong và cô đã rất sốc khi biết được hắn chính là học trưởng
--------------------vào truyện-----------------

Học mụi có sao không_anh ta không để ý cô liền hỏi

Cô tưởng anh ta còn chút lương tri nhưng không ngờ câu tiếp theo anh ta nói khiến cô đã sai hoàn toàn và vô cùng tức giận

-Mình phải thông cảm cho vài người để mắt trên trán! Haha_anh ta cười khoái chí

-Học trưởng nói đúng lắm_hs1

-Phong à! Không phải để mắt trên trán mà là bị đui không thấy_Trần Kiệt bạn thân của Cao Đình Phong
-Học phó nói quá chuẩn_hs2

-Mấy người im hết đi, tránh ra_cô la lên lấy tay đẩy mọi người ra, nắm tay Loan dắt đi, trong người vô cùng tức giận

                 ~~~~phía sau trường~~~

-Nè, Loan nói cho tớ biết sao cái tên biến thái kiêu ngạo đó lại là học trưởng vậy_Vy nói trong vẻ tức tối

-Học trưởng đó hả! Trời ơi học trưởng có gì không tốt, đẹp trai, nhà giàu mà quan trọng là học giỏi nữa_Loan vân tích

-Tốt con khỉ _cô nói ra vẻ khinh

-Nhưng sao hôm nay học trưởng có vẻ tâm trạng khá vui hay sao đó tớ lần đầu tiên thấy học trưởng cười như vậy, đã lạnh lùng, còn đẹp trai mà cười trời ơi tim tớ như tan ra vì anh ấy_Loan vừa nói mắt sáng rỡ

                    ~~~~Ra về ~~~~

-Vy mình về trước nha_ Loan lên xe tạm biệt cô

--Tạm biệt, về cẩn thận nha_cô nói
Vừa nói xong có một chiếc xe màu đen tới trước mặt cô,  có người bước xuống mời cô

-Cô chủ,  phu nhân kêu tôi tới rước cô về_Quản gia Trịnh cuối đầu mời cô
-Mẹ thật là làm phiền bác rồi_cô bước lên yên vị trên xe

-Khi cô chủ về chắc chắn sẽ có một bất ngờ_quản gia hớn hở nói

Mặt cô ngây ra,  dấu chấm hỏi xuất hiện to đùng trên đầu,  Cô rất muốn biết đó là bất ngờ gì,  về tới nhà cô bước vào nhà thì có một người đàn ông thân hình to con quay lại nhìn cô với khuôn mặt nghiêm túc, mặt cô rưng rưng nước mắt.

-Ba....ba về rồi con nhớ ba quá_cô chạy lại ôm ba mình

-Con gái lớn rồi sao lại khóc, có phải ba đã đi lâu lắm đâu_Ba Vy nhìn cô trìu mến rồi xoa đầu cô

-Hai cha con ông định bơ tui luôn sao_Mẹ Vy giận dỗi nói
-Ba nhìn xem mẹ lại giận rồi_Vy bỏ ba mình ra và nói

-Hahaha...._Ba Vy cười lớn

Tối hôm đó, cô rất hạnh phúc lâu rồi cô mới thấy gia đình sum họp như vậy vì ba cô suốt ngày cứ dùi đầu vào công việc rất ít về nhà ăn cơm dường như đã quên chuyện hồi sáng

                  ~~~~end chap 4~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top