Chap 3 Anh Xin Lỗi~
"Cái gì?nó đánh mày luôn hả?!"
Quỳnh Lý bất ngờ,nhìn vết thương trên miệng cậu rồi cau mày lại,Khả Như chậc chậc vài cái rồi đi lấy nước cho cậu uống
"Mày bồ nó mà nó không tin mày vậy là tin con đó rồi!"
"Mất cả cái hợp đồng mà tao nghĩ chắc nó lớn lắm nên ảnh mới làm như vậy!"
Puka ngồi kế Trung cau mày đẹp lại
"Hợp đồng thì hợp đồng chứ đâu cần đánh mày đâu mày vô tội mà!bây giờ mày gọi nó qua đây solo với tao,tao mới là người hất nước vào ả kia mà"
Khả Như từ trong bếp với ly nước trên tay đưa cho Trung rồi nhìn Puka chấp tay lạy
"Thôi,chị lạy em!bây giờ mày solo với nó,nó tưởng Trung méc tụi mình rồi nó điên lên nữa giờ!"
Quốc Khánh đặt tay lên vai Trung
"Thôi bây giờ tạm ngủ ở đây đi mai rồi có gì tính tiếp rồi giờ giải tán!"
Tất ai về nhà nấy vì hội bạn này trừ Trung ra thì mọi người ở chung cư này Khánh và Quỳnh Lý thì sát bên,Trung tạm ở lại nhà của Khánh và Quỳnh Lý giờ cậu chẳng ở đâu được vì lúc cậu chạy ra khỏi nhà cũng chẳng đem theo đồng nào ngoài điện thoại.
Cậu không ngủ mà cứ lật qua lật lại trên chiếc sofa cứ chờ xem anh có nhắn tin hay gọi điện cho mình không cậu thức cũng tới 1,2 giờ sáng nhưng chẳng nhận được cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ anh đã lúc chuẩn bị lim dim thì điện thoại cậu kêu lên thông báo một tin nhắn bỗng hiện lên từ số lạ,cậu nhấp vào coi nội dung tin nhắn đó ghi là
*8h sáng ngày x/s/**** tại quán cafe LaChun,đi một mình*
Cậu cau mày đẹp không hiểu là người gửi tin này muốn gặp cậu làm gì cậu cũng không biết người gửi tin này là ai nhưng trước mắt là cậu đi ngủ để sáng dậy tính.
Sáng 8h tại quán LaChun,cậu đến như đúng hẹn và lựa một chỗ ngồi gần cửa,đợi được một hồi thì gặp một cô gái đeo kính màu đen bước đến ngồi xuống trước mắt cậu,Uyên từ từ tháo mắt kính xuống tỏ vẻ sang trọng nói
"Coi bộ...cậu cũng là người đúng hẹn ha!"
"Muốn gì nói nhanh!"
Uyên lấy chiếc thẻ đặt lên bàn rồi đẩy qua cho cậu,cậu nheo mày khó hiểu
"Là sao?cô có ý gì?"
"Chỉ cần cậu buông tha cho anh Lập thì cái này sẽ là của cậu"
Trung đập bàn đứng dậy hét lớn
"Cô mơ hả?cô nghĩ cô là ai!cứ vung tiền ra là muốn gì được đó hả?"
Uyên kiêu hãnh nói
"Đúng!tôi có nhiều tiền tôi làm gì chả được kể cả tôi có thể lấy lại người yêu cũ được mà!"
Trung nhìn vào mắt ả tức giận không nói gì được
"Với lại tôi với Lập là người yêu cũ cũng đã từng trải qua một thời gian hạnh phúc cùng nhau mà đến cái lúc chúng tôi mâu thuẫn thì cậu ngáng chân vào"
Trung người nhếp mép khinh bỉ
"Người yêu cũ cũng chỉ là đồ đã qua sử dụng có gì đâu mà hãnh diện dữ vậy!"
"Mày..."
Uyên giơ tay định đánh Trung thì bị một bàn tay nắm lại
"Cô có thôi đi không!"
Lập buông tay cô ra đi về phía Trung kéo cậu ra sau mình
"Chuyện tôi và cô kết thúc rồi đừng đến đây và làm phiền hạnh phúc hiện tại của tôi"
Uyên đứng dậy tức giận chỉ mặt anh và cậu rồi trợn mắt
"Anh..được lắm,mày nữa chuyện này chưa xong đâu"
Ả ta ôm cục tức bỏ đi.Cậu cũng không biết mình phải nói với anh cái gì chỉ nhẹ nhàng cảm ơn rồi rời đi,anh nắm tay cậu kéo lại
"..."
"Anh...xin lỗi!anh..anh trách nhầm em em có thể đánh anh lại coi như trả lại anh cái đánh hôm qua anh đánh em"
Anh nắm chặt tay cậu giơ lên để đấm vào mặt mình nhưng cậu cố giữ cho tay mình không va vào mặt anh,anh nắm chặt khiến cậu không rút ra được
"Anh buông tay em ra!em đau!"
Nghe cậu đau anh liền buông ra nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi cậu cũng không giận anh làm gì nên cười tươi nói
"Hm..nếu anh muốn chuộc lỗi thì bao em đi ăn đi!"
Anh nghe vậy liền vui vẻ gật đầu lia lịa rồi đưa cậu đi ăn những món cậu thích thế là cả hai quên hết đi cơn giận mà hạnh phúc như ngày xưa đó.
Lúc hai người đi chơi về,điện thoại reo lên là chị Như gọi cậu liền bắt máy
"Alo!chị gọi em chi dạ?"
"Mày với bồ mày sao gòi?"
"Thì...th..hết giận òi!"
"Chậc...bởi dậy tao nói mấy đứa có bồ,giận bồ một cái là quay qua bạn còn làm lành thì nó dính lại với nhau quên bè quên bạn!"
"Hihi đâu có âu=))"
"Hông có gì!ê mà mai là Jun về nước á nhaaa,mai sắp sếp đê rồi tụi mình gặp nhau"
"Dạ chị!bai"
Cậu cúp máy định lên tắm thì anh ngăn lại bằng một câu hỏi
"Ai vậy?"
"À chị Như á"
"Ò"
Cậu vừa bước lên một bậc thang thì quay lại
"Anh!mai anh rảnh hong?"
"Rảnh!mà chi?"
"Mai anh đi gặp anh Jun với em không,ảnh mới về nước á với lại nhóm chị Như nữa!"
"Ò,mai anh chở đi!"
Cậu cười tít mắt gật đầu rồi lon ton lên lầu tắm,anh ở dưới lầu thấy vậy lắc đầu cười bó tay với cục bông biết nói này rồi.Tối đó,Trung cứ trở qua trở lại khiến người bên cạnh không ngủ được,anh ngồi dậy cau mày lại
"Em!tối rồi sao em không ngủ đi,làm cái gì mà lăn qua lăn lại dậy?"
Trung ngồi dậy quay mặt vào anh,bểu môi rồi ngước mắt nhìn anh
"Không hiểu sao hôm nay em không ngủ được!"
Anh xoa đầu cậu rồi mỉm cười
"Em lo chuyện gì à?"
"Không có...em chỉ khó ngủ hoy à!"
Anh im lặng một hồi rồi để cậu nằm vào lòng mình,cậu bất ngờ về hành động của anh,cậu cố đẩy anh ra
"Anh làm gì dị!nằm dị khó chịu lắm sao em ngủ?"
"Nằm im!anh cho em ngủ"
"???"
Anh cho Trung nằm vào vòng tay mình
"Rồi! Em nhắm mắt đi"
Trung nghe lời Lập nhắm mắt lại,vừa nhắm thì cậu cảm nhận được gì đó đặt lên môi hồng của mình,cậu tò mò mở mắt ra thấy anh đang đặt môi mình lên môi cậu,cậu cố đẩy anh ra nhưng không được thế là cậu bị anh hôn đến khi không còn sức cậu đánh vào ngực anh,Lập hiểu ý Trung nên tiếc nuối rời đôi môi đỏ hồng đó
"Em ngủ được không?"
"Được cái đầu!"
"Thì bây giờ em nhắm mắt lại ngủ đi,một hồi cũng tự ngủ à!"
"Nhưng anh làm vậy sao em ngủ được?!"
Cậu cứ trách móc anh rồi phồng má giận dỗi thế là anh lại phải dỗ cục bông biết nói này
"Thôi!bây giờ nghe anh,nằm xuống,nhắm mắt lại là tự động ngủ à"
Trung cũng nghe lời anh mà nằm xuống nhắm mắt ngủ,được một hồi thì cậu đã ngủ say nhưng chân tay không tự chủ được mà ôm Lập một lúc sau thì cậu đạp anh một phát khiến anh tỉnh luôn tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top