2. bệnh
Hai đứa nhỏ sống với nhau đến năm Hùng bắt đầu đi học cấp 2, bước vào độ tuổi biết yêu đương nó nhận ra tình cảm của mình khác biệt với những đứa con trai khác, nó không có cảm tình với con gái nhưng lại nảy sinh tình cảm với mấy đứa con trai bên cạnh mình, trước đây nó không thế đâu nhưng chắc là vì ngoại hình của nó khiến mẹ nuôi nhung nhớ về đứa con gái bị bệnh máu trắng đã qua đời trước đây mà nuôi nấng nó như một cô gái, cũng chắc là do Đăng Dương luôn cưng chiều nó chăm nó như chăm em ruột, hoặc là vì bố nuôi luôn tặng cho nó những món quà màu hồng rất đáng yêu, là vì thế nên tâm lý của nó bị ảnh hưởng chăng.
Năm nay nó đã 15 tuổi rồi còn anh Dương của nó cũng 25, cuối tuần cả nhà ngồi bên cạnh nhau cùng nói chuyện, anh của nó lại cứ nhìn nó chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống nó tới nơi vậy.
"sao anh cứ nhìn em thế?!"
"dạo này lớn rồi cái gì cũng dám làm nhỉ...?"
Một khoảnh khắc chột dạ, nó rời khỏi vòng tay mẹ chạy biến đến ngồi cạnh người anh trai cao lớn, dáng vẻ trưởng thành của nó. Anh nó thật sự rất đẹp trai mỗi tội hơi đáng sợ không còn dịu dàng như hồi bé, chắc là do tuổi tác rồi. Ngồi bên cạnh nắm chặt tay của Đăng Dương ánh mắt như van xin, Quang Hùng biết anh rất dễ mềm lòng với mình mà, nhưng Đăng Dương vẫn chẳng nhìn nó lấy một cái cứ chăm chăm nói chuyện với bố mẹ, lâu lâu còn suýt làm lộ bí mật của nó nữa.
"Dương này, con cũng 25 rồi không định lập gia đình mau mau cho bố mẹ bế cháu sao?"
"mẹ con vẫn chưa muốn lấy vợ, con còn sự nghiệp với cả thằng nhóc quỷ này cũng đâu thể để bố mẹ vất vả chăm sóc suốt được."
"ài anh không cần lo đâu, em lớn rồi mà không làm phiền bố mẹ đâu."
"bé phone nói đúng đấy, nó lớn rồi bố mẹ không vất vả con à, còn sự nghiệp bây giờ chẳng phải đã ổn định rồi sao con, gia đình ta cũng đâu phải thiếu thốn"
"Mẹ con thì có thể nhẹ nhàng nhưng bố thì không muốn nói nhiều đâu, ngày mai sẽ sắp xếp cho con vài người xem mắt, đều là người tốt con xem xét từ giờ đi"
Bố nói thế rồi cùng mẹ đi dự tiệc xã giao, trong nhà chỉ còn mỗi Hùng và Dương.
Đang định lên tầng sau khi bí mật đã được bảo toàn thì bị một bàn tay to lớn kéo xuống ngồi gọn ghẽ trên đùi, Đăng Dương phát triển hoàn thiện thân hình do tập gym nên có phần cường tráng ôm trọn vật nhỏ trong lòng. Hắn ghé vào tai thì thầm giọng điệu có chút tức giận
"chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm đấy bé con "
"c...chúng ta thì có chuyện gì chứ!?"
"giải thích cho anh thằng đó là thằng nào, cái thằng ngày nào cũng cùng em đi học ấy..."
"bạn, chỉ là bạn thôi!"
"bạn à, bạn mà hôn má nhau cơ đấy? em mau nói thật không thì đừng trách"
"thì em lớn rồi mà, cũng cần phải có người yêu chứ"
Hắn chỉ mới doạ nạt mấy câu thôi mà em đã rưng rưng nước mắt rồi, hai cái má bánh bao cũng phồng lên môi đỏ chu chu ra. Đăng Dương nhìn là biết ngay em bé giận dỗi nhưng biết sao đây là do Quang Hùng tự chuốc lấy.
"Ngẩng mặt lên"
"hức...hức..gì cơ a..anh quát em á!?"
Quang Hùng chẳng kìm được nước mắt khóc nấc lên, từ bé khi bao nhiêu chuyện ập đến với nó như thế nó cũng không khóc và cũng không được khóc, nhưng từ ngày đông ấy Đăng Dương mang nó về nhà lúc đó nó chẳng phải gai góc, chẳng phải kìm nén, được làm một đứa trẻ hồn nhiên và hạnh phúc nhất trên đời.
"Nín đi chuyện này không phải là chuyện thường ngày mà em có thể làm nũng được"
"em..hức anh sẽ không phạt em chứ?"
"sai thì phải phạt, nhưng nếu em thành thật khai báo sẽ được khoan hồng"
"thật ạ.."
"anh chưa bao giờ nói lời không giữ lời"
"vậy anh muốn biết cái gì?"
khi chắc chắn bản thân đã an toàn Hùng mới bẽn lẽn mà trả lời Đăng Dương, em rất sợ người anh này từ lúc mà anh ấy bắt đầu tuổi 20.
"quen được bao lâu rồi?"
"hai tháng"
"hôn môi lần nào chưa?"
"chưa.."
"hửm? em thử nói dối xem Quang Hùng"
"hong em nói thật chưa hôn môi, mới chỉ thơm má thôi"
"em giỏi đấy nhỉ? mới tí cái tuổi đầu"
"em xin lỗi mà, anh ơi.."
"đừng làm nũng với anh, tội này không thể không phạt"
"nhưng.."
Quang Hùng rất sợ những hình phạt của Đăng Dương, từ lớp 6 em đã bị phạt như thế nhưng Dương nói vì là anh em nên có thể và cũng chẳng ai được làm điều tương tự với em ngoài hắn. Chẳng biết từ lúc nào nội tâm méo mó của Đăng Dương trỗi dậy một cách chẳng ai biết, hắn chiếm hữu em coi em như viên ngọc trắng mà ngày ngày bảo bọc, chỉ có một vết xước cũng đủ làm hắn nổi điên.
----------------
"ư..hức..aa~"
"anh ơi..đừng cắn em mà..ư a..~"
"Sau này còn dám không?"
"k..không dám nữa, tha cho em ức"
Trần Đăng Dương cao lớn bế đứa trẻ 15 tuổi ngồi trong lòng mình, vùi đầu vào trong áo em để mút mát. Làm vậy với cái độ tuổi này, hắn không thấy kinh tởm hay sao? không tự thấy mình biến thái đồi bại như nào sao? Không, hắn không thấy thế hắn chỉ đang bảo vệ vật nhỏ của mình, hắn chỉ muốn làm sạch viên ngọc đã bị bụi bẩn làm dơ.
"hức..a..anh ơi bên dưới"
"ngoan anh giúp em"
Cởi xuống lớp quần vướng víu để lộ dương vật vì kìm nén mà cương cứng, gân guốc nổi lên nhìn vừa đau vừa sợ. Quang Hùng điếng người em đã nhìn nó nhiều lần nhưng lần này thật sự to quá, em hoang mang nhìn anh của mình khuôn mặt đã khó chịu đến cực điểm.
Đặt em xuống giường, chổng mông về phía hắn nhìn cặp đào căng đầy đặn làm hắn muốn đâm vào ngay lập tức nhưng Hùng chưa đủ 18 từ giờ đến lúc đó hắn phải kìm nén hết sức có thể. Đẩy côn thịt vào giữa khe đùi trắng nõn, hắn nhào người về phía trước thù thầm vào tai em
"kẹp chặt vào, không thì không xong đâu"
"hức..ư Dương a~"
"sướng không?"
"c..có Dương ơi"
Đăng Dương biết chính mình đồi bại bao nhiêu mà, nhưng hắn không thể đánh mất báu vật nhỏ này, đâu ai biết khi nhìn thấy bức ảnh em nhón chân lên hôn má thằng khác hắn đã nổi máu điên như nào. Nhìn trên thân thể toàn là dấu vết của hắn như vậy hắn mới an tâm ra ngoài đi làm, kiếm tiền nuôi em.
Vật lộn nhau đến hai ba giờ sáng, cục bông nhỏ đã mệt lừ mà cuộn trong trong lòng Đăng Dương mà thiếp đi. Hắn nhìn người trong lòng cười khổ, ôm em vào lòng mà thủ thỉ chỉ có những đêm như này hắn mới có thể nói ra được lời trong lòng mình.
"xin lỗi em, nhưng anh không thể buông tay em"
Hắn làm chuyện như này đến bản thân còn ghê tởm chính mình nhưng phải làm sao đây, hắn lỡ trao trái tim của mình cho người này nắm giữ rồi sau mỗi lần như vậy chỉ biết xin lỗi trong âm thầm rồi sáng hôm sau bù đắp cho em bằng những thứ khác.
---------------------
"bé con dậy thôi ông trời sắp xuống núi rồi"
"ưm hong dậy đâu"
"dậy thôi nào, hôm nay dắt em lên công ty chơi chịu không?"
"á thật ạ, anh hứa nha!"
"hứa, nhóc con ham chơi"
Hắn nói vậy là em đang nhắm mắt cũng bật dậy bằng tốc độ ánh sáng, gẩy cái mũi cao của em rồi bế em đi tắm rửa thay quần áo.
Hôm nay thời tiết đã sang thu rồi, Quang Hùng mặc áo sơ mi dài tay với quần short đen, chân được Đăng Dương đeo cho một cái tất dài che đi cái chân thon dài trắng trẻo, bên ngoài khoác áo choàng như cô bé quang khăn đỏ vậy nhưng cái áo này màu đen. Trông như hoàng tử bé ấy nhỉ, ai nhìn cũng yêu.
Vừa đến công ty Đăng Dương đã phải đi họp gấp dặn em ngồi trong văn phòng đợi hắn, nhưng đứa trẻ này thích thăm thú chẳng chịu ngồi yên. Quang Hùng cứ thế chạy nhảy khắp công ty chỉ né đúng phòng họp, nhưng câu chuyện mà không có cú twist thì chẳng gây cấn.
Vừa chạy đến phòng kế toán ngay cạnh phòng họp, một thiếu nữ đã chặn đường em. Cô ấy trông rất đẹp, đi một đôi cao gót đế đỏ mặc váy body là một cô nàng quyến rũ biết bao, nhưng xinh đẹp đâu có nghĩa là nhân cách tốt.
"đây không phải là viên ngọc quý của thiếu gia Trần sao?"
Giọng nói 5 phần khinh miệt 95 phần ghen tị cứ choe choé làm em nhức đầu, bỗng hai tai được bịt kín lại không còn nghe thấy mấy lời đá đểu dơ bẩn kia nữa, hoá ra là trợ lý của Đăng Dương chị ấy cũng từng làm bảo mẫu cho em hai năm. Chị ấy rất quý Hùng coi em như người nhà mà chăm sóc.
Hai cô gái cứ lời qua tiếng lại khiến Hùng đã đau đầu lại càng khó chịu em vùng vằng chạy biến đi mất, chạy rất nhanh
và rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top