1
Những đứa trẻ trong đám tang của chính cha mẹ mình, chúng chỉ biết mỉm cười một cách ngây ngô, chẳng thể hiểu được cái chết là gì và cũng mong chúng nó sẽ mãi không bao giờ hiểu sự thật đau lòng như vậy. Nhưng đâu phải đứa trẻ nào cũng giống nhau, Lê Quang Hùng mới năm tuổi chật vật sau đám tang của cha mẹ mình, mới có ba ngày thôi nhưng đã bao nhiêu chuyện đổ ập lên đầu thằng bé.
Chú dì dành nhau nhận nuôi để chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ, bị xem như là món đồ giành qua giành lại giữa đám họ hàng hám lợi, thằng bé này không ngốc nghếch nó biết chết là gì nó biết khối tài sản kếch sù trong tay nó có giá trị như nào nhưng thông minh như thế để làm gì cơ chứ, nó đã chịu tổn thương sau khi bố mẹ mất sau đó lại nghe được các dì các chú nói nó là thứ vô dụng, thật là tâm lý nó đã bị ảnh hưởng không ít. Từ cậu bé luôn tươi cười, hay chạy nhảy trong ba ngày lại trở thành bộ dạng đần độn mất hồn như này, thật tiếc.
Hôm nay là ngày thứ tư cha mẹ Hùng mất, mới sáng sớm ngủ dậy trong căn nhà cữ củ cha mẹ, chưa được ăn sáng đã bị đám họ hàng lôi cổ xuống để tranh giành nhận nuôi, làm ơn đi? nó mới năm tuổi thôi mà!
"Hùng, con nói đi con chọn ai? con hãy nhớ dì đã giúp đỡ con như nào!"
vân vân và mây mây những lời nói tương tự ập vào tai, mọi thứ áp lực đều dồn vào bộ não nhỏ bé làm nó muốn nổ tung
"thật quá đáng.."
Lời nói lí nhí trong miệng, sụt sùi gạt đi nước mắt dài trên má, Quang Hùng nó quyên tâm vùng tay ra khỏi đám họ hàng như đang sắp ăn thịt nó, nó chạy ra khỏi nhà, chạy thật nhanh thật xa ra khỏi căn nhà đã từng là nơi hạnh phúc nhất của nó. Lần này nó biết mình sẽ ra đi tay trắng, nó biết dù có phải sống lang thang trên đường nhưng nó sẽ không bao giờ trở về nữa, nó biết đã đến lúc phải tạm biệt bố mẹ tạm biệt căn nhà chứa đầy kỷ niệm kia rồi. Một lần ngoảnh mặt lại như là lời chào, rồi nó chạy biến đi mất, chạy thoát khỏi lũ quỷ sắp xé xác nó thành trăm mảnh.
Thành phố rộng lớn như vậy chẳng biết là chạy đi đâu, cứ chạy thôi mệt rồi thì nấp vào cái ổ nào để trốn để nghỉ ngơi tạm thời, xong rồi lại đi tiếp đi mãi không có điểm dừng. Nó đi qua rất nhiều nơi, nó đi để nhìn lại trường tiểu học mới đây còn đi học, nhìn lại nhà hàng từng đi với bố mẹ tổ chức sinh nhật, nhìn lại khu vui chơi chiều nào cũng đi, tất cả mọi nơi đều được khắc ghi vào bộ não nhỏ bé.
Đến tận tối muộn, khi đã chạy đủ xa để không ai tìm thấy, nó mệt rã rời ngồi vào một góc phố hiu quạnh. Bên cạnh là một người ăn xin, bà ấy gọi nó lại ngồi cùng, lấy khăn lau đi khuôn mặt lấm lem, lại lục ra một mảnh vải dày được gói ghém kỹ càng sạch sẽ khoác lên cho nó, cho nó tựa vào người mà vỗ về vào giấc ngủ. Còn Quang Hùng nó chỉ biết vùi đầu vào bàn tay ấm áp của bà mà khóc, nó hiểu ra trong những lúc như thế này người thân ruột thịt cũng chẳng thể tốt bằng người ngoài.
Vậy mà cũng đến sáng, bà lão tóc đã bạc phơ cũng đi rồi, bà để lại mảnh vải màu xanh dương này cho nó còn có cả cái bánh bao chay nóng hổi được bà nhét vào lòng nó. Thật ấm áp, cũng thật muốn khóc nhưng Quang Hùng nó khóc đến đau mắt rồi chẳng còn sức để cảm động nữa, ăn xong cái bánh nó gấp gọn mảnh vải dày ấm áp cất vào trong cái túi như balo nhỏ được khâu sau áo khoác, rồi lại tiếp tục hành trình dài của mình.
Đang suy tính mình sẽ làm gì và ở đâu khi chỉ mới năm tuổi cơ chứ, đến căn cước công dân còn chưa có, tiền bạc cũng không, người thân thì lại càng không. Cái sự tủi thân và tự ti của nó lại trỗi dậy, trong hoàn cảnh này ai mà không thế chứ, đi mãi nó đã đến khu khác của thành phố trước giờ luôn ở khu B, giờ sang khu A lại cảm thấy ngỡ ngàng nó hiện đại và phát triển hơn rất nhiều, tầng lớp xã hội khác biệt rõ ràng.
Dừng chân ở bãi cỏ xanh mướt bị che phủ bởi tuyết tháng 10, gió đông thổi nhè nhẹ qua thân hình bé nhỏ, ngồi co ro giữa bãi cỏ lạnh giá, Quang Hùng rúc sâu vào chiếc áo khoác mỏng, bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy cơ thể để giữ chút hơi ấm còn sót lại. Trước mắt nó là những tòa nhà cao tầng sáng rực ánh đèn, xe cộ qua lại nườm nượp, người người ăn mặc chỉnh tề, vội vã lướt qua nhau như thể ai cũng có một điểm đến rõ ràng, một nơi thuộc về họ. Còn nó thì sao? Không nhà, không gia đình, không có cả một mục tiêu để hướng tới, chỉ biết lang thang như một bóng ma lạc lõng giữa thế giới này.
Gió đông lại thổi qua, thấm vào từng thớ thịt khiến Quang Hùng run lên từng đợt. Nó hít sâu một hơi, cố gắng điều hòa lại nhịp thở rồi từ từ đứng dậy, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm một chỗ trú chân tạm thời. Dưới gầm cầu gần đó có vài người vô gia cư đang nhóm lửa sưởi ấm, nhưng nó không dám đến gần. Trông họ có vẻ đáng sợ, quần áo rách rưới, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn mệt mỏi và ánh mắt thì vô hồn đến lạnh lẽo. Có lẽ họ cũng từng là những đứa trẻ như nó, bị cuộc đời đẩy vào ngõ cụt, cuối cùng trở thành những con người bị xã hội quên lãng.
Nó siết chặt vạt áo, quay bước đi về hướng khác. Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ: Mình phải tìm cách sống sót trước đã. Đói quá, từ sáng tới giờ ngoài chiếc bánh bao bà lão cho thì nó chưa ăn gì cả. Nhìn dòng người qua lại trên đường, nó do dự. Mình có nên xin ăn không? Nhưng... nhưng mình không muốn làm ăn xin. Nó ghét cảm giác phải cúi đầu trước người khác, ghét cái cách họ nhìn nó với ánh mắt thương hại hoặc ghê tởm.
Đứng giữa cây cầu, khi đã tuyệt vọng đến mức muốn biến mất khỏi thế giới vô vọng này, một chiếc khăn ấm được choàng lên cổ, một người con trai lớn hơn nó mười tuổi bế nó lên ôm trọn vào lòng. Mới 15 tuổi mà đã rất cao lớn lại còn ấm áp như vậy, hắn bế em đến trước mặt đôi vợ chồng đang ngồi trong quán cà phê gần đó thốt lên một câu khiến ai cũng phải trợn tròn mắt.
"Bố, mẹ con vừa nhặt được cái cục này, con nuôi nha!"
Câu nói chẳng phải là xin ý kiến mà là tự quyết định rồi, nhưng cả gia đình này như bị người này thao túng thật sự là nhận nuôi luôn em. Quang Hùng đang ngồi trong căn nhà ấm cúng, ông trời giường như đã thương lấy nó, còn nó cũng biết tận dụng cơ hội này. Trước mặt là chàng trai trông có vẻ là người rất biết ăn chơi, hắn mặc quần áo hàng hiệu, người toả ra khí chất bộ dạng không thiếu tiền. Trần Dăng Dương ngắm nhìn vật nhỏ mình tìm được cau mày, khuôn mặt không phải là không đẹp nhưng hơi nhếch nhác.
Hắn chạy đi lấy khăn ấm lau đi bụi bẩn trên mặt em, mọi hành động đều nhẹ nhàng ân cần đến lạ.
"tại sao lại giúp tôi?"
"giúp người cũng phải cần lý do sao"
"nhưng anh đâu thể nào cứ nhặt được người là đem về nuôi được"
"chỉ nuôi em thôi, sau này sẽ không nhặt thêm ai nữa"
Hắn nói rồi cười cười, một mặt đàng hoàng đến sợ. Dắt em vào tắm rửa thay quần áo mới Đăng Dương lại tấm tắc tự khen, hắn đúng là có mắt nhìn người, Quang Hùng làn da trắng như ngọc, thân hình dù gầy gò nhưng vẫn toát lên vẻ tinh khiết, đôi mắt to tròn nhưng lại chất chứa quá nhiều đau thương so với cái tuổi nhỏ bé ấy.
Quang Hùng cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo rộng thùng thình mà hắn vừa đưa cho. Bộ đồ này rõ ràng đắt tiền hơn bất cứ thứ gì nó từng mặc, mềm mại và ấm áp đến mức làm nó có cảm giác mình đang lạc vào một giấc mơ xa xỉ.
"Được rồi, em đói không?"
Đăng Dương ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn nó như thể đang đánh giá một món đồ quý hiếm vừa tìm thấy.
Quang Hùng khẽ gật đầu, dù cái bụng lép kẹp đã kêu réo từ lâu nhưng nó vẫn không quen việc được người khác chăm sóc như thế này. Từ khi chạy trốn khỏi căn nhà địa ngục kia, nó chưa từng tin tưởng ai, cũng không dám dựa vào bất cứ ai.
Nhưng người đàn ông trước mặt lại khác biệt.
Hắn không chỉ cho nó một bữa ăn, một bộ quần áo, mà còn cho nó một cảm giác khó diễn tả—như thể từ nay về sau, nó sẽ không còn phải một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top