[ Chương 6 ]: tôi không như cậu nghĩ đâu


Tối hôm đó, sau khi hoàn thành xong bài tập, Diệp Hạ mệt mỏi nằm lên giường, đầu đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh Ngạo Dực Huyên chở bản thân về nhà lúc sáng, trái tim bỗng như mất quyền kiểm soát không tự chủ được mà đập loạn xạ khiến Diệp Hạ khó chịu.

[ Diệp Hạ ]: gì vậy chứ? Sao tim lại đập nhanh vậy? Không lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi? Như vậy thì không được, mình không thể là loại dễ dãi đó được.

Cô lăn lăn qua lại trên giường vì khó chịu, trái tim cứ đập liên hồi không thôi, bỗng Diệp Hạ ngồi bật dậy bước nhanh đến trước bàn học, lấy quyển nhật kí cất giấu ở nơi bí mật ra viết.

¹09/19/2021

08 : 45

" Hôm nay tôi được Ngạo Dực Huyên trap boy cả trường biết mặt đưa về, nhưng tôi nghĩ bản thân đã  thích cậu ta từ cái nhìn đầu tiên mất rồi, tim đập rất nhanh, thật sự rất khó chịu, nhưng cậu ta là tra nam, chỉ cần tôi không thể hiện ra là được có đúng không?".

Từng dòng chữ nắn nót hiện ra, sau khi viết xong Diệp Hạ mới có thể nhảy lên giường, tay ôm chú gấu bông yêu thích đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Diệp Hạ vừa bước ra khỏi cửa đã thấy tên tra nam Ngạo Dực Huyên ngồi trên xe đạp chờ trước cửa nhà rồi, cô giả vờ không thấy mà đi lướt qua, cảnh tượng lãng mạn dừng như bị phá vỡ hoàn toàn, Ngạo Dực Huyên chỉ đành tủi thân chạy theo sau.

[ Ngạo Dực Huyên ]: nè, Hạ nhỏ cậu không thể đi chậm một chút sao?

[ Diệp Hạ ]: không thể

[ Ngạo Dực Huyên ]: Tôi là được mẹ cậu tín nhiệm mà đến đấy nhé, cậu đừng giương bộ mặt như gặp kẻ thù đó khi gặp tôi có được không?

[ Diệp Hạ ]: đừng nói bậy, mẹ tôi trước giờ làm gì có tín nhiệm ai chứ? Còn nữa tôi không có ghét cậu nhé!

[ Ngạo Dực Huyên ]: vậy cậu vẫn chưa biết chuyện mẹ tôi và mẹ cậu là bạn tốt của nhau?

Diệp Hạ nghe xong, đầu cô bỗng nhảy số, trước kia cô đúng thật có thường nghe mẹ nhắc đến một người bạn thân họ Thẩm, không lẽ lại trùng hợp đến vậy sao?

[ Diệp Hạ ]: mẹ cậu tên Thẩm An Kỳ?

Cô nói với điệu bộ hơi kinh ngạc, âm lượng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

[ Ngạo Dực Huyên ]: đúng rồi

[ Diệp Hạ ]: ...

[ Ngạo Dực Huyên ]: nể tình mẹ chúng ta là bạn thân với nhau, chỉ cần cậu chấp nhận để tôi chở cậu đi học, tôi sẽ không nói chuyện cậu ngủ trong lớp cho dì nghe.

Nghe đến đây Diệp Hạ không nói lời nào dứt khoát ngồi lên xe để cậu chở đến trường, miệng thầm chửi mắng không biết rằng người bị gọi là tra nam kia đang cười tươi như hoa nở.

Đến nhà xe của trường, cô cẩn thận nhìn ngó xung quanh thì phát hiện ở đây có rất nhiều người, với bản tính hướng nội vốn có Diệp Hạ dự định lẻn chuồn đi luôn thì bị cánh tay Ngạo Dực Huyên bắt lại.

[ Ngạo Dực Huyên ]: bạn học Hạ định đi đâu à?

Ngạo Dực Huyên dùng nụ cười tiếu lý tàng đao như trong lời đồn để nhìn cô, tựa hồ lộ rõ ý không hài lòng với hành động vừa rồi của Diệp Hạ nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng.

[ Diệp Hạ ]: T- tôi phải vào lớp

Cô cố nén lên một nụ cười công nghiệp có lệ, cứ nghĩ chỉ cần giải thích qua loa sẽ được thả đi, ai ngờ không chờ cô kịp phản ứng trước mặt đám đông Ngạo Dực Huyên đã trực tiếp bế bỗng cô lên bước về phía lớp học.

[ Diệp Hạ ]: Ngạo Dực Huyên! Cậu thả tôi xuống, mau thả tôi xuống ở đây rất đông người sẽ bị hiểu lầm mất.

[ Ngạo Dực Huyên ]: họ nghĩ gì tôi không quan tâm, cậu chú ý đến ánh nhìn của người khác đến vậy sao?

[ Diệp Hạ ]: mau thả tôi xuống cậu là tra nam, mau thả tôi xuống, tôi không muốn bị hiểu lầm với cậu

Cô co người lại nói, tay không quen che mặt lại, cái má bánh bao đã đỏ ửng lên như trái táo chín từ khi nào rồi.

[ Ngạo Dực Huyên ]: vậy ra trong mắt cậu tôi trước giờ tôi vẫn là tra nam?

[ Diệp Hạ ]: trong trường lời đồn về cậu ai mà chẳng biết, cậu ngạo mạn cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top