[ Chương 3 ]: sự yên bình

Đến giờ tan học, khi Diệp Hạ sải bước trở về nhà cô bỗng hướng mắt đến hàng liễu trắng cạnh bờ hồ, không biết cô đã từng đi qua con đường này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chỉ có thể nhớ nó đã đồng hành cùng cô từ lúc cô có thể hiểu việc ghi nhớ số điện thoại của ba mẹ là rất quan trọng.

Khi đó, mặc dù mẹ đã ly hôn với ba nhưng ba vẫn rất thương yêu cô, hay đến rồi dẫn cô cùng với mẹ đi công viên vào cuối tuần, có thể nói đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cô, nhưng đã là cảnh đẹp thì sớm tàn, từ khi một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen như mun đó bước vào cuộc đời của ba. Ông ấy dừng như ngày càng xa cách với cô hơn, rồi dần dần cô không còn thấy ông xuất hiện nữa.

Lần cuối cùng mà cô gặp ông có lẽ là ở nhà hàng mà cô làm thêm lúc nghỉ hè 1 năm trước. Khi đó ba cô cùng với người phụ nữ đang dắt tay một đứa bé tầm 7 - 8 tuổi, hành động của họ trông giống như một cặp vợ chồng son mới cưới vậy, ân ân ái ái rất hạnh phúc. Cô khi nhìn thấy cảnh đó chỉ đành chạy vào nhà vệ sinh mà khóc, âm thầm chúc phúc cho ông ta sẽ hạnh phúc bên người mình yêu thương.

Trở về với hiện thực, cô nở nụ cười cay đắng nghĩ thầm:

" Thật sự nếu nhìn kỹ, thì nơi đây cũng rất đẹp."

Nhìn về phía dòng nước trong xanh trước mặt, cô thầm cảm thán bản thân đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian cho việc học mà chưa từng cho bản thân một giây phút nào để nghỉ ngơi. Ngồi trên băng ghế dài, mắt nhìn ngắm phong cảnh xa xa, lòng Diệp Hạ cũng như dòng nước đó có thể sống chậm lại vài nhịp, bao nhiêu buồn tủi, mệt mỏi, oán giận tích tụ bấy lâu hiện tại đều chạy đâu hết. Chỉ còn lại làn gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc cô bay trong gió, bộ váy trắng tinh khiết càng làm cô thêm lộng lẫy, tựa như một con thiên nga đang múa giữa rừng cây.

" Ước gì...Mình có thể ngủ trưa ở nơi yên bình như vậy thì tốt biết mấy?"

Cánh cửa mở ra, cô bước vào với tâm trạng mệt mỏi, với cô nơi yên bình nhất là nơi không có người đàn bà nghiêm khắc kia, vừa nghĩ tào tháo tào tháo liền đến.
Diệp Tư Ngữ đi ra, trên khuôn mặt mang một chút khí tức đáng sợ.

[ Diệp Tư Ngữ ]: Tiểu Hạ, tại sao giờ này mới về đến nhà? Không phải hôm nay con chỉ có 2 tiết học ở trường sao? Đáng lẽ con nên có mặt ở nhà vào lúc 15h50 rồi mới đúng?

Tựa hồ trầm mặt, im lặng một lúc mới nói ra được một câu có thể xem là lời giải thích.

[ Diệp Hạ ]: lớp có bài tập nhóm, nên con đã đến nhà San San

Diệp Tư Ngữ nghi hoặc nhìn Diệp Hạ, bà chỉ có một mình đứa con gái là cô, tính cô như thế nào bà có thể chắc chắn là nắm rõ trong lòng bàn tay. Trước giờ dù là bài tập nhóm có khó ra sao cô vẫn sẽ cố một mình hoàn thành công việc bản thân được giao tại nhà, từ khi nào mà con gái bà lại hòa nhập với người ngoài như vậy chứ?

Diệp Tư Ngữ dù có nghi ngờ nhưng cũng chỉ là phán đoán, để không làm lỡ giờ học của Diệp Hạ bà vẫn là bỏ qua tâm tư của bản thân.

[ Diệp Tư Ngữ ]: Vậy được rồi, Tiểu Hạ con mau vào tắm rồi ăn cơm đi, sau khi làm xong bài tập mẹ sẽ đến kiểm tra.

Tựa hồ sau khi quay về phòng liền ôm chầm con gấu bông vào lòng, nước mắt nhanh chóng làm ướt đẫm cả một mảng của gấu bông. Sự áp bức của mẹ làm cô không thể nào thở nổi, ngôi nhà mà đáng ra khiến người ta thương nhớ luôn muốn quay về nhất nay lại biến thành địa ngục trần gian. Chỉ khi rời khỏi đây mới khiến cô cảm nhận được bản thân vẫn còn đang sống.

Căng thẳng và mệt mỏi khiến Diệp Hạ không còn chút sức lực, cảm giác êm ái và ấm áp mà con gấu bông mang tới càng làm cô muốn trải nghiệm thứ mang tên là tình người, nghĩ rồi cứ nghĩ cô bất giác chìm vào giấc ngủ tự khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top