Sưởi ấm?
Trong vô thức, những giọt nước mắt nơi hốc mắt của em lại một lần nữa rơi xuống. Em bật khóc tựa như một đứa trẻ, bao nhiêu sự đau đớn, tủi nhục mà em phải nhận lấy cứ thế vỡ oà ra...
Em muốn kể ra hết thảy về những điều kinh tởm, đáng sợ đêm qua, và cả những nỗi uất ức mà em phải chịu đựng, thế nhưng tất cả đều bị nghẹn lại, nói chẳng thành tiếng, chỉ có thể bất lực gào lên "Nó đau lắm... thật sự đau lắm...". Rồi ôm thật chặt người con gái trước mặt mình như bấu víu lấy chút hy vọng cuối cùng còn đọng lại.
Hai con người, hai tâm hồn, hai bản thể khác nhau, thế nhưng trong giây phút ấy lại như hoà làm một. Từng chút gậm nhấm lấy nỗi đau của đối phương.
Cứ thế, một tâm hồn vốn đã vụn vỡ lại được tia nắng chiếu rọi một lần nữa, cảm nhận được chút hơi ấm. Thế nhưng, từ tận nơi sâu thẩm nhất trong trái tim, vẫn còn đâu đó những nỗi đau, chấm niệm và cả sự thù hận, chán ghét thực tại mà ánh sáng ấy không có cách nào soi tới được.
___
- Đêm nay mình ở lại cùng cậu nha.
- Không cần đâu, cậu còn phải về với mẹ mà.
- Nhưng mà...
Em vẽ trên môi mình một nụ cười thật tươi, nhìn sâu vào nơi đôi mắt lấp lánh kia "Đừng để mẹ cậu đợi nữa, đã hơn 6 tháng rồi đấy. Chẳng phải cậu cũng rất mong chờ sao..."
Em hiểu rất rõ nỗi nhớ nhà mà người bạn em phải trãi qua, vậy nên em không muốn cậu bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa "Đi nhanh lên đi, không thôi muộn chuyến xe ấy".
Cậu ấy nhìn em, đôi môi mấp mái như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngừng lại, im lặng chăm chú nhìn em thật lâu "Cậu sẽ ổn chứ?"
- Mình thì có bị làm sao đâu... Cậu đừng có mà nghĩ linh tinh nữa.
Nói rồi, em xoay người cô bạn lại, đẩy cô đi. Cậu cũng thôi không nói nữa, chỉ quay lại nhìn em một lúc rồi rời đi. Em đứng yên đó, vẫy tay chào người bạn mình, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu khuất xa dần.
Màn đêm dần buông xuống, đưa mọi thứ chìm vào bóng tối mịt mờ...
Em bước từng bước lững thững đi lên nơi sân thượng của toà nhà.
Từng cơn gió thổi làm cho em dần cảm nhận được cái lạnh... Nhưng lại chẳng biết là cái lạnh từ đâu đưa tới hay là do tâm hồn đang trống rỗng ấy...
Từ nơi này nhìn xuống, thứ em nhìn thấy là một thành phố phồn hoa cùng những ánh đèn hoa lệ, còn những con người dưới kia lại trông thật nhỏ bé.
Bất giác, em cảm nhận được rất rõ nỗi cô đơn đang dần lan tới trong ý nghĩ của mình, bởi nơi thành phố này chẳng phải là nơi em vốn thuộc về, chẳng có cách nào giúp em hoà nhập được vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top