Ám ảnh
1h sáng, trời không ngừng trút xuống những giọt mưa nặng trĩu như đâm thẳng vào thân thể nhỏ bé của em, cơn lạnh đến thấu xương xuyên qua từng nất da thịt. Mặc cho dòng xe qua lại không dứt, những đôi mắt nhìn chằm chằm vào em, không ngừng soi xét, đánh giá, em lại cứ lê từng bước chân nặng nề đi về phía trước phía trước mang theo thân thể đầy những vết thương, ướm cả máu và cả một tâm hồn trống rỗng. Em chẳng còn quan tâm về nó, về những cơn đau không ngừng trên thân thể. Bởi so với những gì em vừa phải trãi qua khi mà lũ người không ngừng xâu xé em như những con thú hoang vồ vập lấy con mồi yếu ớt, giây phút ấy, nỗi đau ấy mới thật sự đáng sợ, nỗi đau khi nhìn thân thể trần trụi của bản thân bị loài cầm thú không ngừng gậm nhắm, sự đau đớn lẫn tuyệt vọng như thể đưa em xuống đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Em chẳng biết mình phải đi đâu, chỉ biết phải chạy trốn thật xa, thật xa khỏi nơi địa ngục tâm tối kia...
Nơi cuối góc phố, cuối cùng em đã tìm thấy ánh sáng từ một hiệu thuốc nhỏ vẫn còn đang mở cửa. Bất giác, đôi môi khô ráp cùng những vết rách tươm cả máu của em bật lên một cách yếu ớt "may thật". Thế rồi, em lại cảm thấy thật buồn cười thay cho chính bản thân mình, "may thật" sao? Sau những gì em đã phải trãi qua, điều mà em thốt lên lại là hai từ này ư? Thật thảm hại! Em bây giờ liệu đã mục nát đến thế nào rồi?
Chập chừng thật lâu, thế rồi em vẫn chọn bước vào trong, nơi cổ họng vô cùng đau rát, có lẽ là do em đã cố gắn kêu cứu, dù là một chút, em vẫn mang theo hy vọng rằng sẽ có người đến giúp em thoát khỏi nơi địa ngục trần giang ấy, nhưng không một ai cả, chỉ có mình em kêu gào đến mức chẳng còn chút hơi sức,... Em dùng chút sức lực cuối cùng để cất lên giọng nói yếu ớt:
- Cho tôi một liều... thuốc tránh thai khẩn cấp.
Người bán thuốc là phụ nữ trung niên, tầm độ 40 tuổi, bà ta ngước mắt lên nhìn cô gái đứng trước mặt. Do nước mưa nên chiếc quần dài và áo phông rộng đã bị rách của em dính chặt lấy người, thoáng lộ ra thân thể đầy những vết tích đáng sợ. Bà ta chậc lưỡi một cái rồi từ từ đi đến kệ thuốc rồi quăng viên thuốc trên bàn, giọng nói không che giấu sự khó chịu "20 ngàn".
Em vội lục tìm trong túi mình 20 ngàn, nhưng giây phút này em mới nhận ra, bản thân mình chẳng còn gì, đến cả một chút đồng tiền lẻ cũng chẳng còn, lũ cầm thú ấy đã cướp tất cả mọi thứ của em,...mọi thứ... Em lúng túng nhìn người phụ nữ "Xin lỗi, tôi không mua nữa" rồi xoay người bước đi. Thế nhưng, em nghe rõ sau lưng mình là lời của bà ta không ngừng lẩm bẩm " Đúng là loại con gái không ra gì", "hư thân mất nết",...Nếu là em của trước kia, chắc sẽ không để yên đó mà sẽ phản bác lại ngay lập tức, nhưng bây giờ, em lại hoang mang về mọi thứ, kể cả những gì vừa xảy ra. Loại con gái như em...là loại như thế nào? Hư hỏng ư? Mọi chuyện vừa xảy ra, hết thảy là lỗi do em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top